Tròn hai vai
Thứ Hai, ngày 10/07/2017

Trong cuộc hành trình tìm kiếm những nét đẹp của người thợ mỏ, tôi có duyên được gặp gỡ hai chàng thợ lò. Một người Hải Dương, người kia Thái Bình, nhưng điều tôi cảm nhận chung ở họ chính là tình yêu họ dành cho gia đình, quê hương. Câu chuyện về họ - hay những người thợ mỏ quê lúa - như những nốt nhạc trong bài ca lao động hăng say, tròn hai vai làm đẹp cho đời, với trách nhiệm và cũng là niềm vui sống: “Trước mặt là than - sau lưng là nhà”…

Những vụ lúa bội thu

Trong cái nắng như đổ lửa, lần theo bờ mương dài xanh mướt của hàng dừa, hàng chuối, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Quang Nguyên - thợ đào lò thuộc Phân xưởng Đào lò 6, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II.  

Ngôi nhà hai tầng khang trang của vợ chồng anh Nguyễn Quang Nguyên tọa lạc ở cuối thôn Nghĩa Vũ (xã Anh Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương), giáp với cánh đồng lúa rộng mênh mông, giữa trưa hè mà gió đồng cứ lồng lộng, chẳng cần đến quạt. Chúng tôi đến đúng lúc nắng xiên khoai nhưng gắt vô cùng. Hai vợ chồng anh Nguyên thường phải tranh thủ đi gặt từ lúc 4-5h sáng, nắng lên là về nghỉ. Năm nay nắng quá, ngoài trời phải trên 40 độ, chưa thấy nắng nóng thế bao giờ.

Mời tôi cốc chè đỗ đen do chính vợ anh nấu, thêm chút đá cho mát, tôi vừa thưởng thức cốc chè quê ngọt lịm, vừa nghe anh Nguyên kể chuyện cây lúa. Anh bảo: “Nhà tôi ít ruộng thôi, có 5 sào. Vụ chiêm này tôi cấy toàn nếp cái hoa vàng”. Lúa nhà anh cấy đúng vụ, nhờ chăm đúng cách, lại gặp thời tiết thuận lợi nên năm nay khá tốt, lại được giá. Gặt lên đồng đã có thương lái đến hỏi mua ngay. Gặt xong, tranh thủ phơi trong mấy ngày nắng. Gạo càng được nắng lại càng ngon.

Rít một hơi thuốc lào, Nguyên kể tiếp, cũng may được làm ở ngay khu vực Uông Bí, từ đó về nhà Nguyên cũng chỉ hơn chục cây số. Cũng nhờ ở gần nhà nên anh càng có điều kiện giúp gia đình nhiều hơn. Mùa lúa, tranh thủ giờ chờ ca, anh có thể giúp vợ cấy hái, mùa trồng màu thì giúp vợ tưới rau, hái quả. Công việc cứ đều như thế, nên ngoài thu nhập chính, anh Nguyên có thêm tiền để tích lũy xây nhà cửa, mua sắm các đồ dùng gia dụng. Nông sản vừa dùng vừa bán, có thêm đồng ra đồng vào, đủ cho cả gia đình 4 người sinh hoạt khá sung túc. Cháu lớn của anh hiện đang đi lao động ở nước ngoài, cháu thứ hai được 4 tuổi, đang học mẫu giáo. 

Với nụ cười mãn nguyện, chị Nguyễn Thị Nhâm - vợ anh Nguyên vui vẻ cho biết: “Cũng nhờ trời cho khỏe mạnh, từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng cũng tích cóp xây được ngôi nhà và bây giờ chủ yếu tập trung nuôi con. Tôi cứ mong anh ấy khỏe và có công việc ổn định như bây giờ là tốt lắm rồi. Chứ ở quê, dù không đói như ngày xưa, nhưng làm ra hạt gạo vất vả lắm!”.

Chia tay anh chị Nguyên - Nhâm, chúng tôi thầm cầu chúc cho gia đình anh chị năm nào cũng gặt hái được những vụ lúa bội thu.

Trước mặt là than, sau lưng là nhà

Vừa rời Hải Dương sang Thái Bình, cơn giông bỗng sầm sập đổ xuống kết thúc gần một tuần nắng nóng đến cực điểm ở Bắc Bộ trong những ngày đầu tháng 6. Hỏi thăm mãi rồi chúng tôi cũng đến được thôn Mỹ Lương, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Bì bõm trong dòng nước ngập tới ngang bụng chân, chúng tôi lần mò theo con ngõ quanh co tới thăm gia đình anh Mai Văn Cường - thợ khai thác than của Phân xưởng Khai thác 8, Công ty than Dương Huy.

Gia đình Mai Văn Cường

Đón chúng tôi trong cơn mưa xối xả, anh Cường vừa vuốt nước mưa chảy tràn trên mặt, vừa giãi bày: “Mưa to quá! Suốt từ đêm qua tới giờ. Hình như bao nhiêu nước, ông trời đổ hết xuống đồng làng em anh ạ! Bà con đang gặt chiêm đành phải nghỉ hết!”

Rót chén trà nóng, Cường nói đầy tiếc nuối: “Tranh thủ mấy ngày phép, em dự là về gặt cho nhà mấy sào ruộng, rồi nhân thể có máy, gặt giúp luôn bà con trong thôn, trong xã. Nào ngờ, trời cứ mưa thế này, không biết lúc nào mới tạnh! Đã thế lúa gặt về rồi, không phơi được là mọc mầm hết! Bà con nông dân vất lắm anh ạ!”

Rồi bên chén trà nóng, chúng tôi vừa nghe mưa rơi, vừa nghe Cường kể chuyện làm ở mỏ than và chuyện ở làng. Cường bảo: “Cái tên làng em có lẽ đẹp nhất miền Bắc này anh ạ! Mỹ Lương - cây lúa quý đấy anh! Cả làng cả xã em toàn làm ruộng thôi. Bao đời nay, người dân quê bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nếu mưa thuận gió hòa thì còn được, chả may bị sâu bệnh, hoặc hạn hán, úng lụt thì coi như tay trắng. Ngay như nhà em đây, 6 anh chị em, nhưng chả có ai được học đại học. Bố em là cựu binh - thương binh trong chiến dịch 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Năm 1976, bố em xuất ngũ về làng, cưới vợ sinh một đàn con nheo nhóc. Mẹ em sinh nhiều nên cũng đau yếu luôn. Chúng em lớn lên bằng chính hạt lúa, hạt gạo Mỹ Lương. Thế rồi lần lượt các anh, các chị lấy vợ, lấy chồng, ra ở riêng. Em chả học lên được nữa, nên hết cấp 2, năm 2000, em xin vào học nghề khai thác tại Trường Trung cấp nghề mỏ Mạo Khê. Ra trường, em được nhận về Công ty than Dương Huy và ở đó đến tận bây giờ”.

Rồi Cường bỗng hào hứng hẳn lên khi nói về công việc ở mỏ. Cường cho biết: “Ngày mới về mỏ, em cũng bỡ ngỡ lắm. Nhưng em chịu khó học hỏi thêm đàn anh về nghề, nên cũng nhanh thạo việc lắm. Bây giờ em đã là thợ bậc 6/6, kịch khung rồi anh ạ! Cũng may là thời gian gần đây, nhờ ổn định việc làm và được lãnh đạo Công ty quan tâm, nên thu nhập cũng khá. Như em đây, trung bình mỗi tháng 13 - 14 triệu cứ đều mà lĩnh! Hơn đứt làm ruộng ở quê. Làng em cũng có tới 7 người cùng đi làm than đó anh ạ! Anh nào chịu khó thì thu nhập cũng ổn lắm!”.

Cũng nhờ chịu khó tích cóp và cũng có đầu óc "đổi mới" quyết tâm đưa "cơ giớ hóa về nông thôn", năm 2011, Cường mua được máy gặt để vừa gặt đỡ cho vợ, vừa gặt cho bà con để có thêm thu nhập. Thế rồi cứ theo đà tiến lên, Cường mạnh dạn rủ anh em trong họ vay mượn thêm để mua tiếp máy gặt phục vụ bà con. Bây giờ, mấy anh em trong họ của Cường đã sắm được tất cả 3 máy gặt liên hoàn, do Nhật chế tạo, mỗi máy có giá trên 600 triệu đồng. Ngoài việc gặt của nhà, 3 chiếc máy của anh em Cường còn đi gặt thuê khắp các làng xã trong huyện, trong tỉnh.

Hết phép Cường lại xuống lò. Máy giao lại cho mấy anh em ở nhà vận hành. Năm nay lúa tốt lắm, bà con được mùa to. Với giống lúa Bắc thơm - đặc sản của Mỹ Lương quê Cường, trung bình từ tạ tám đến hai tạ một sào, còn giống BC-15 thì còn cao hơn nữa, tới hai tạ rưỡi một sào. Lúa tốt nên bà con cũng thoáng lắm, toàn thuê máy thôi, vừa nhanh, vừa gọn.

Câu chuyện của chúng tôi cứ bị ngắt quãng bởi Cường liên tục có điện thoại đặt hàng gặt lúa. Với thợ lò Mai Văn Cường, trước mặt là than, còn sau lưng là nhà. Mùa nào cũng vậy, cứ đông vụ chí kỳ là Cường dồn phép về giúp gia đình và bà con trong thôn.

Tạm biệt Mỹ Lương, tạm biệt vùng quê lúa cùng những người thợ mỏ luôn làm tròn nghĩa vụ hai vai: Vai cho than và vai cho những cánh đồng lúa nơi quê nhà. Chúc các anh thợ mỏ luôn có những vụ lúa bội mùa và đầy ắp tiếng cười nơi hậu phương.

Bài viết khác