Theo những chuyến xe ca…
Thứ Bảy, ngày 27/01/2018

…Ở vùng Mỏ đã lâu, tôi cũng như biết bao người sinh sống nơi đây đều không còn xa lạ gì với hình ảnh những chiếc xe khách 52 chỗ với dải màu xanh dương, dù lúc trời còn tờ mờ sáng hay mặt trời đã khuất dạng, mặc cho nắng nóng hay mưa sa, gió rét. Khi thì chúng dừng bánh đón khách, khi lại chuyến này tiếp chuyến kia nhộn nhịp trên đường. Chúng tôi vẫn thường gọi chúng bằng cái tên quen thuộc: Xe Công nhân. Nhưng cũng như tôi, câu chuyện về những người cầm lái cũng như đứng sau sự an toàn trên mỗi chuyến xe ca thì không phải ai cũng biết….

Nằm gọn trong một khoảng đất rộng ở con phố Độc Lập là nơi những chiếc Xe Công nhân xếp hàng thẳng tắp đang nằm nghỉ ngơi, sẵn sàng cho hành trình mới. Đó cũng là nơi đặt Trung tâm điều tuyến xe của Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin. Bước vào Phòng điều hành sản xuất, trước mắt chúng tôi là sơ đồ bến tuyến chở công nhân với những đường vẽ chằng chịt, các điểm đón trả và vô số các số hiệu mà người ngoài như chúng tôi chẳng tài nào đọc được. Ngay liền kề đó là Phòng giám sát, nơi đặt màn hình theo dõi “nhất cử nhất động” của từng chuyến xe. Nguyễn Kim Khánh - Trưởng phòng Điều hành sản xuất giới thiệu: Bên anh có tất cả 7 đơn vị vận tải với 295 xe, trong đó 4 đơn vị ở Cẩm Phả, 2 ở Uông Bí và 1 ở Hạ Long. Ngoài ra còn có 2 đơn vị sửa chữa nữa. Với thiết bị GPS gắn vào mỗi xe và phần mềm chuyên dụng, nhìn vào màn hình này, các anh có thể biết được xe nào đang ở đâu, nhanh chậm bao nhiêu phút.

- Trường hợp xe có sự cố hoặc ách tắc lâu thì xử lý sao anh?

- Có sự cố thì lái xe sẽ báo về Trung tâm. Các anh có đặt xe dự phòng ở một số vùng. Xe mà hỏng gần vùng nào thì có xe dự phòng vùng đó đánh ra luôn.

- Có khi nào công nhân lên đông đến độ không có chỗ ngồi không?

- Ôi, bây giờ xe các anh còn non tải ấy. Bây giờ chả còn mấy ai đứng nữa đâu. Người ta lên xe thấy đông quá là họ tự giác xuống, chờ xe sau rồi. Xe 52 chỗ mà có khi chở 46 người là đóng cửa đi em ạ.

Loanh quanh một hồi, như chợt nhớ ra nhiệm vụ săn ảnh, tôi vội vàng:

- Đoàn xe mình khởi hành chuyến tiếp theo khoảng mấy giờ nhỉ?

Anh Khánh trả lời ngay lập tức, như thể đã quá quen thuộc từ lâu:

- Tầm 1 rưỡi nhà báo nhé. Anh em lái xe lúc ấy sẽ đi tầm hai. Xe anh em mình khởi hành trước để đón đầu, để nhà báo “bắt” được cảnh đưa đón thợ mỏ như thế nào.

Chúng tôi hoan hỉ ra mặt. Dự là hôm nay sẽ có một buổi săn ảnh ra trò.

Đúng giờ hẹn, chúng tôi theo xe cùng Trưởng phòng Khánh đón đầu tốp xe chở công nhân xuất bến. Chỉ sau ít phút, chúng tôi đã có mặt ở nhà chờ xe công nhân Cao Sơn. Tại đây, những người thợ lò, nữ công nhân đã ngồi chờ sẵn. Chuyến xe ca biển số 14B00343 mở cửa, họ nhanh chóng rời hàng nước chè và lên xe, ngó nghiêng tìm cho mình một vị trí và ngồi chờ xe lăn bánh. Chúng tôi chẳng kịp hỏi han gì, chuyến xe đã đầy chỗ, đóng cửa và khởi động lên đường.

- Khó thật, như vậy thì ta phải lên khai trường trước mới đón đầu đoàn xe được - anh Khánh bèn bảo chúng tôi trở lại xe thật nhanh chóng. Để có được những bức ảnh đoàn xe nối đuôi nhau trên khai trường, chúng tôi đã dừng chân tại khúc cua +65 Đèo Nai, chọn một vị trí khá cao ráo, nơi chỉ cần phóng tầm mắt là thu vào khoảng nhìn những cung đường mỏ.

Chiếc xe ca đầu tiên đã xuất hiện. Nối tiếp sau đó là 2,3,5 chiếc xe khác cũng đang nối đuôi nhau. Bên những khung cửa sổ, những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía nhiếp ảnh gia của chúng tôi. Có những anh chàng vui tính, hào hứng giơ ngón tay chữ V tạo dáng với ống kính.

Đã đi là phải đi đến cùng, chúng tôi lại lên xe để di chuyển đến điểm đón trả khách trên khai trường. Những bước chân vội vã rời khỏi hàng ghế và mau chóng bước xuống xe. Những chuyến xe ban nãy đầy ắp bao nhiêu, khi về đến điểm này lại trống vắng bấy nhiêu. Có lẽ đây cũng là một khoảng thời gian cho các tài xế ngơi nghỉ.

Tranh thủ lúc này, tôi bèn hỏi chuyện một “anh tài”. Cuộc trò chuyện ngắn giữa tôi và anh Lê Trọng Cường bắt đầu hết sức giản dị:

-Anh Cường lái xe được bao nhiêu năm rồi?

- Cũng hơn chục năm em ạ, chính xác cũng 12 - 13 năm rồi.

- Bao nhiêu năm làm nghề, chắc hẳn cũng không ít những vấn đề, sự cố, đúng không anh?

- Không tránh được em ạ. Đường mỏ đi lại khó khăn, mình phải chủ động khắc phục thôi. Mình làm dâu trăm họ, nhiều khi anh em đi làm về cũng nổi nóng, cũng hành động tiêu cực… Lúc ấy mình cũng phải nhẹ nhàng khuyên bảo, muốn xe đẹp, xe tốt thì  mỗi người phải có ý thức một tí. Chứ không thể to tiếng, gây gổ trên xe được.

- Chạy xong tầm một thì các anh nghỉ ngơi, cơm nước thế nào?

- Bọn anh lái xe được ưu tiên ăn cơm sớm ở nhà ăn Công ty. Sau đó thì về nhà nghỉ Công ty xây để nghỉ trưa, đến tầm hai thì đi làm.

- Làm nghề cũng có thâm niên rồi, theo anh thấy, khi cầm vô lăng, điều gì là quan trọng nhất?

- An toàn em ạ, chẳng gì bằng chạy xe an toàn, đưa anh chị em công nhân đi đến nơi, về đến chốn. Trách nhiệm của mình cũng vì thế mà cao hơn nhiều. Nhất là khi năm hết tết đến, chả phần thưởng nào bằng việc cả năm đi làm an toàn cho mình, cho anh em nhà báo ạ.

Cảm ơn anh Cường về cuộc đối thoại vỏn vẹn trong vài phút, tôi thầm nghĩ, có lẽ niềm vui của anh cũng chính là niềm vui chung của những người lái xe, cũng như của đông đảo cán bộ công nhân của Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ nói chung. Tôi chợt nhớ tới lời chia sẻ của anh Trần Khánh Nga, Chủ tịch Công đoàn Công ty trong một cuộc gặp gần đây khi có người hỏi rằng: “Các đồng chí có biện pháp gì để khẳng định nâng cao được chất lượng phục vụ người lao động”. Anh bảo: “Để đánh giá thì đó là cả một quá trình. Song, ở Đưa đón thợ mỏ, tại mỗi phòng ban, vị trí nhật lệnh đều có một khẩu hiệu treo rất trang trọng mà anh em chúng tôi đã thuộc nằm lòng: “Phải biết trân trọng, kính trọng khách hàng, vì khách hàng trả lương cho chúng ta”. Chính điều đó là nguồn động viên chúng tôi luôn luôn phải nâng cao chất lượng hơn nữa”. Kết quả mà anh em báo chí chúng tôi thu lượm được sau ngày hôm nay không chỉ là những “pô” ảnh đẹp, mà còn là sự đồng cảm, thấu hiểu về những người âm thầm đứng đằng sau những chuyến xe “chở hàng hóa đặc biệt” như các anh vẫn thường hay vui đùa trong những câu chuyện của mình...