Thành phố ngầm
Thứ Sáu, ngày 30/12/2016

Đó là một ngày ấn tượng khi chúng tôi được đi lò Vàng Danh cách đây vài năm. Lúc đó, tôi còn là lính mới. Các đường lò và những người thợ mỏ làm việc dưới lòng đất đã quá đỗi quen thuộc với người vùng mỏ. Nhưng những đường lò của “thành phố ngầm Vàng Danh”đã đem lại một cảm nhận mới mẻ với thợ trẻ như tôi.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi bước vào khu giếng Vàng Danh là các đường lò cao rộng, thông thoáng, đường đi lại từ cửa lò giếng cho đến nhiều các đường lò xuyên vỉa, dọc vỉa đều sạch sẽ, điện sáng lấp lánh. Đoạn cửa giếng vật liệu, đất đá vận hành bằng tời trục nên có đường đi lại riêng để đảm bảo an toàn. Đi một đoạn, chúng tôi rẽ sang đường lò xuyên vỉa. Một sân ga rộng 3 làn xe hiện ra, những đoàn goòng to chứa vật liệu là những vì lò sắt, chèn bê tông được chở xuống và những goòng đất đá kéo từ những gương lò ra... nằm dài đang chờ được tời trục kéo lên. Công tác vận tải đường sắt của Vàng Danh đều dùng goòng 3 tấn, to gấp 3 lần loại goòng một tấn nhiều đơn vị đang áp dụng. Đoạn ga này tiết diện đường lò rộng vì có nhiều làn xe, nhìn thật đẹp mắt, đúng như đi trong một thành phố ngầm. Chúng tôi đi tiếp sâu vào đường lò xuyên vỉa. Vòm lò chủ yếu được đổ bê tông hông và nóc lò, nhưng cũng có đoạn chống bằng neo nên chỉ phun bê tông, nhìn lên cứ như là đi trong động Thiên Cung, Hạ Long, chỉ mỗi điều không có đèn màu. Cứ đi một đoạn lại gặp một ngã ba rẽ sang đường lò khác. Các cán bộ kỹ thuật Công ty đi cùng giải thích, chúng tôi đang đi trong đường lò xuyên vỉa, mỗi một ngã ba là một lối rẽ sang một vỉa than khác nhau, đó là đường lò dọc vỉa. Từ đường lò này mới xuống được các lò chợ, là nơi khai thác than. Mới từ cửa lò vào, gió hút mạnh táp vào mặt, vào người se lạnh, nhưng cứ càng đi vào sâu, đặc biệt là qua mỗi ngã ba không khí càng nóng và ngột ngạt hơn, mồ hôi túa ra từ lúc nào không hay. Máy ảnh của tôi liên tục phải lau vì hơi nước làm mờ ống kính. Trong lò chỗ nào cũng có người và thiết bị làm việc. Tiếng quạt gió ro ro, tiếng những tốp thợ vận chuyển vật liệu rì rầm, tiếng những đoàn tàu điện kéo than, đất đá ầm ầm... làm cho không khí sản xuất trong lò sôi động từng giờ, từng phút. Tại mỗi cửa điều tiết gió có một người thường trực theo dõi và đóng mở cửa khi công nhân qua lại. Tại cửa gió lò xuyên vỉa +105 giếng tây Vàng Danh, anh Trương Vĩnh Hưng, công nhân gác cửa gió kéo cửa khi chúng tôi vừa tới. Biết tôi muốn hỏi chuyện, anh đóng cửa lại ngay khi đã đi qua. Anh là công nhân Phân xưởng Thông gió, một tháng đi làm 25 đến 26 công, có khi hơn, thu nhập khoảng 3,8 - 4,5 triệu đồng/tháng. Việc cũng nhàn nhưng phải trực nghiêm ngặt, đúng giờ.

Đã qua hơn 2 km đường lò, mặc dù cũng thấm mệt nhưng tôi càng đi càng hứng thú hơn khi khám phá nhiều thiết bị hiện đại, đặc biệt là được gặp những con người có bề dày kinh nghiệm trong khai thác lò. Từ lò song song đầu lò chợ, các cán bộ kỹ thuật nhìn vào thiết bị đo cảnh báo khí Metal, dòng chữ điện tử báo nồng độ khí Metal bằng không, như vậy là công nhân yên tâm làm việc. Đây là một trong nhiều điểm được đo tự động và truyền về trung tâm theo dõi trên mặt đất. "Nếu nồng độ khí Metal vượt quá giới hạn cho phép, thiết bị sẽ tự động cắt điện khu vực này không cho làm việc, chỉ khi nào thông gió đảm bảo an toàn mới có thể đóng điện trở lại" - Nguyễn Văn Quang - Cán bộ phòng Kỹ thuật cho hay.

Tại lò chợ tôi gặp thợ lò bậc 6/6 Phạm Văn Châm. Anh đã có 24 năm trong nghề. Do có nhiều kinh nghiệm anh được giao củng cố và lấy than thu hồi phần nóc lò. Dường như không muốn nói về mình, anh cười vui vẻ: "Hãy chụp ảnh thợ trẻ thôi, mình già rồi"... Tôi bất ngờ có cuộc trao đổi với anh Phạm Mạnh Hòa, cán bộ định mức phòng Tổ chức Lao động. Hôm nay anh đi lò để kiểm tra điều chỉnh định mức lao động cho phù hợp. Năm nay anh Hòa đã gần 60 tuổi, mái tóc anh bạc nhiều, nhưng anh vẫn đi phăm phăm như thanh niên vậy. Anh có 34 năm làm việc trong lò và 5 năm gần đây làm việc ở phòng ban. Tổng cộng anh đã 39 năm công tác. Trên thực tế, mặc dù làm việc tại phòng ban, nhưng anh vẫn đi lò thường xuyên. Cả đời anh làm việc với lò than. "Cái nghiệp lò nó gắn với mình rồi" - anh cười ran - "Chỉ còn vài năm nữa nghỉ hưu, khi ấy chắc buồn lắm...". Năm 1971, anh từ quê lúa Thái Bình ra mỏ Vàng Danh học nghề tại mỏ rồi làm thợ lò, (anh học thêm trung cấp tại chức), làm Quản đốc lò, giờ làm phòng ban cũng chẳng xa được lò. Đồng nghiệp khóa học của anh giờ đã nghỉ cả, có lẽ chỉ còn anh  bám trụ. Cả đời làm mỏ, nhà anh ở khu Bắc Sơn, cũng không có điều kiện chuyển ra trung tâm Thị xã. Nhưng anh phấn khởi vì cả 3 cháu đều toại nguyện ước mơ vào đại học và có việc làm phù hợp. Cháu lớn là kỹ sư khai thác mỏ, nối nghiệp cha giờ làm Phó phòng Kỹ thuật Công ty; cháu thứ 2 làm phòng vật tư ở Công ty Kho vận Đá Bạc; cháu út nối nghiệp mẹ làm giảng viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh…

Cũng chẳng sau anh Hòa là mấy, anh Nguyễn Thái Học, Quản đốc công trường lò chợ II-7-1 cũng có quãng thời gian công tác khá dài, 31 năm làm lò. Giữa lò chợ, anh nói oang oang, chỉ đạo anh em làm việc, làm chúng tôi từ xa đã thấy tiếng. Năm 1978, mới 18 tuổi anh cũng ra mỏ Vàng Danh học nghề, rồi làm lò, lên thợ lò bậc cao 6/6, học thêm trung cấp khai thác lò, làm Tổ trưởng, Phó quản đốc, rồi Quản đốc... "Toàn là lò cả" - anh cười. Năm nay anh Học 48 tuổi. Vì nhiều đóng góp trong sự nghiệp sản xuất than, năm 2008, anh Học vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. "Cũng đã có tuổi rồi nhưng vẫn còn vất vả lắm. Nhà mình ở gần khu tập thể 314, cái nhà 3 tầng nhưng nằm ngang ấy...". Chúng tôi cười ngất vì những lời tâm sự thật lòng nhưng hóm hỉnh, đầy chất thợ lò của anh.