“Ôi ngọn đèn đã cùng cha vững bước - Lại cùng con đi trọn cuộc đời…”
Thứ Ba, ngày 24/04/2018

Gia đình thợ mỏ nhiều thế hệ ở đất mỏ xưa nay không phải hiếm. Nhưng đại gia đình với sự tiếp nối của nhiều thế hệ chỉ làm duy nhất ở Than Cọc Sáu như gia đình ông Nguyễn Đức Ứng và bà Phạm Thị Tỉnh thì thật đặc biệt.

Ảnh Phạm Cường

Tình yêu đẹp giữa anh lái máy và “chị nuôi”

Tình cờ, tôi biết đến đại gia đình thợ mỏ đặc biệt này qua lời giới thiệu của anh Võ Cường - cán bộ văn phòng của Công ty CP than Cọc Sáu và cũng là một trong những cộng tác viên “ruột” của Tạp chí TKV chúng tôi nhiều năm nay. Bất ngờ hơn, anh còn chính là con nuôi của gia đình ông Ứng và bà Tỉnh.

Từ văn phòng Công ty CP than Cọc Sáu chỉ rẽ phải chừng vài trăm mét là đến nhà ông Ứng và bà Tỉnh. Căn nhà hai tầng khang trang hiện ra trước mắt, đứng trước cửa nhà, chưa nhấn đến hồi chuông thứ hai, ông Ứng đã ra mở cửa cho chúng tôi. Nở nụ cười tươi, bắt tay thật chặt, giọng ông sang sảng “Mời các cháu vào nhà”. Bên ly nước lá vối nóng đã pha sẵn, chúng tôi bắt đầu được đắm chìm vào câu chuyện là những ký ức được ông bà cùng lật giở về quãng thời gian gắn bó và làm công nhân ở Mỏ than Cọc Sáu cách đây cũng ngót nghét gần 60 năm.

Khi ấy - khoảng năm 1960, sau khi đi bộ đội, ông Nguyễn Đức Ứng về làm công nhân lái máy xúc ở Mỏ than Cọc Sáu. Và từ đó, hết cả cuộc đời công tác của mình - hơn 30 năm cho đến tận lúc về hưu, ông vẫn làm thợ lái máy xúc và chỉ gắn bó duy nhất với Than Cọc Sáu. Ông luôn là một công nhân tiêu biểu, là tấm gương sáng với các thế hệ thợ mỏ than Cọc Sáu bởi tinh thần tự học, sự cần mẫn, chịu khó mày mò, học hỏi và “sức chiến đấu dẻo dai” của mình khi trong bao nhiêu năm công tác, những ngày ông phải nghỉ ốm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với sự phấn đấu tích cực của mình, ông đã nhiều lần được lãnh đạo đơn vị cất nhắc lên làm cán bộ trực ca hay chuyển đổi vị trí công việc khác, nhưng ông một mực vẫn xin với lãnh đạo “Cho tôi lái máy thôi”. Ông bảo, nhiều người nói tôi dại khi không nhận những chức vụ ấy nhưng có lẽ tôi đã quá quen với công việc của mình, yêu chiếc máy xúc mà mình vận hành,  gắn bó hàng ngày. Và dường như, tôi luôn tìm thấy những niềm vui, sự lạc quan khi lái chiếc máy xúc trong hàng ca sản xuất.

Còn ở Than Cọc Sáu, cái tên “chị nuôi” Phạm Thị Tỉnh đã nức tiếng gần xa và không quá khi nói rằng trong đơn vị ai cũng biết về chị cấp dưỡng nấu ăn ngon và tâm huyết trong từng món ăn phục vụ cho thợ mỏ ấy. Về ngành ăn của Than Cọc Sáu từ năm 1972, cũng giống như ông Ứng, bà Tỉnh cũng chỉ gắn bó với một nghề và duy nhất với một đơn vị - Than Cọc Sáu cho đến hết cuộc đời công tác của mình. Suốt bao nhiêu năm làm Chủ nhiệm nhà ăn kiêm Trưởng ban Nữ công của đơn vị, bà Tỉnh đã đem hết những tình cảm yêu thương và chăm lo cho CNCB đơn vị bằng những bữa ăn bình dị nhưng thắm đượm sự ấm áp của tình cảm gia đình. Có lẽ cũng bởi vậy mà hầu như ai trong Mỏ cũng quý mến và cảm phục bà. Hơn 33 năm làm ở Mỏ, khi đến tuổi nghỉ hưu, lãnh đạo Than Cọc Sáu còn đến tận nhà thuyết phục bà ở lại Mỏ làm thêm vài năm nữa. Hôm nay, ở trong căn nhà của ông bà, nghe cách bà trò chuyện và làm gì cũng nhanh thoăn thoắt là đủ biết một “chị nuôi” trước kia nhanh nhẹn, tháo vát lo tươm tất cho bữa ăn thợ mỏ như thế nào.

Và Mỏ than Cọc Sáu cũng là nơi tình yêu bắt đầu - một tình yêu đẹp của anh lái máy Nguyễn Đức Ứng và “chị nuôi” Phạm Thị Tỉnh với ăm ắp những kỷ niệm mà cả cuộc đời hai ông bà đều không thể nào quên. Nói rồi, ông Ứng quay sang chúng tôi bảo, ông không dám gọi bà là “bà xã” vì sợ tên bà là “Tỉnh”, gọi thế lại hạ bà ấy từ Tỉnh xuống Xã thì mệt lắm (cười).

Nối dài tâm nguyện người đi trước…

Một tình yêu đẹp, một gia đình êm ấm, nhưng có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của ông bà chính là có những đứa con, đứa cháu nội, cháu ngoại đến nay đều trưởng thành và đặc biệt đa phần các con, các cháu đã tiếp nối con đường, “ngọn đèn” mà ông bà soi rọi. Hai thế hệ tiếp sau ông bà cũng đều đã và đang gắn bó, công tác lâu dài ở Công ty CP Than Cọc Sáu.

Ảnh Phạm Cường

Con gái thứ hai của ông bà là Nguyễn Kim Luyến. Sau khi học xong trường trung cấp Thông tin đã về làm ở Than Cọc Sáu. Chị đã từng đảm trách nhiệm vụ Phó quản đốc của Phân xưởng Băng sàng cho đến giờ đã về nghỉ chế độ. Con trai của ông bà là anh Nguyễn Đại Phong, hiện đang là Phó Phòng Kỹ thuật vận tải của Than Cọc Sáu. Để tiếp nối truyền thống gia đình và thực hiện tâm nguyện cả đời của bố mẹ nên chàng sinh viên Đại Phong sau khi tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải đã không chọn cho mình con đường ở lại Thủ đô hay xin việc ở một đơn vị nào khác mà đã lựa chọn về lại đất mỏ và gắn bó với Than Cọc Sáu - nơi mà cả đại gia đình anh luôn coi là ngôi nhà thứ hai ăm ắp yêu thương của mình. Có lúc trong quá trình công tác, cũng có những lời mời gọi chuyển đổi công việc sang một đơn vị khác với mức lương hấp dẫn hơn, nhưng anh vẫn chỉ nguyện làm việc và cống hiến cho Than Cọc Sáu. Đến thế hệ thứ ba của ông bà là cháu Nguyễn Hoàng Bảo Anh cũng hiện đang là công nhân lái xe gạt và cháu Nguyễn Đức Hạnh là công nhân lái máy xúc của Công ty CP than Cọc Sáu.     

Nghĩa tình người con nuôi…

Người kể cho chúng tôi nghe câu chuyện như đã nói ở trên và cũng là người đồng hành trong cuộc gặp gỡ với gia đình ông Ứng, bà Tỉnh chính là anh Võ Cường - đang công tác ở văn phòng của Than Cọc Sáu. Người được ông bà nhận làm con nuôi với nhiều duyên nợ, ân tình sâu nặng với gia đình ông bà.

“Không may mắn khi bố mẹ đều mất sớm, tôi ra Quảng Ninh lập nghiệp và về Than Cọc Sáu công tác. Những thiệt thòi, thiếu thốn về tình cảm ấy của tôi đã phần nào được bù đắp khi tôi được ông bà nhận làm con nuôi. Giờ đây với vợ chồng và các con tôi, bố Ứng, mẹ Tỉnh, các anh chị em luôn thực sự là gia đình thương yêu nhất của tôi - những người mà cả cuộc đời tôi luôn trân trọng, biết ơn” - anh Võ Cường bùi ngùi xúc động chia sẻ cùng chúng tôi khi trên quãng đường từ nhà ông bà trở về văn phòng Công ty CP than Cọc Sáu. Bất giác, tôi lại nhớ đến câu thơ đã từng đọc được:

“Ôi ngọn đèn đã cùng cha vững bước

Lại cùng con đi trọn cuộc đời…”

Bài viết khác