Những ngọn cờ đứng gác
Thứ Hai, ngày 10/07/2017

Khoác lên mình màu áo thiên thanh với nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, công việc của các chị đang âm thầm ngày đêm cho những chuyến than thông suốt về các nhà máy tuyển. Dù nắng hay mưa, dù đêm hay ngày, những cô gái thuộc bộ phận nhà ga luôn phải tập trung tinh thần cao độ. Nhận được lệnh báo tàu sắp đến, bắt đầu nghe thấy tiếng còi tàu rền vang là đã tới lúc bắt tay vào công việc. Qua đây, tôi muốn cùng các chị “kể khổ” để người đời thêm hiểu và trân trọng sự cống hiến của những cô gái nhà ga…

Ban ngày cầm cờ, ban đêm cầm đèn báo

Làm nghề này đa phần là chị em phụ nữ. Tùy thuộc vào vị trí, nơi đông người qua lại hoặc có họp chợ, mỗi chòi gác chắn thường được bố trí 2 người. Trái lại, nơi mật độ đi lại thưa hơn thì chỉ có một người. Người ngoài nghề nhìn vào chỉ thấy mấy cô nhà ga đi từ trong chòi ra, tay cầm cờ đỏ, đứng vẫy ba-ri-e chắn đường tàu. Tàu đi qua thì các cô lại đi vào chòi ngồi tiếp. Công việc cũng chỉ ngồi, chờ điện báo rồi chờ tàu. Mỗi ngày 7-8 chuyến tàu, tổng cộng là đi ra đi vào có mười mấy lần. Còn lại thì cứ ngồi không. Xem chừng dễ thế, ai mà chả làm được.

Xin thưa, ngồi ở trong chòi cũng không phải là các chị ngồi không đâu ạ. Tuy ngồi thật, nhưng đôi mắt luôn phải tinh tường quan sát mười phương, đôi tai nghe tám hướng. Trách nhiệm của các chị là khi có tàu, bằng mọi giá là phải kéo chắn. Không cần biết là do mất điện hay thông tin liên lạc bị đứt, hay vì bất kỳ lý do nào khác, các chị phải đảm bảo mọi phương tiện dân sinh dừng phía sau làn chắn để tàu than thông chuyến. Có cái chòi ngồi, đến lúc có tàu các chị vẫn phải ra ngoài trời phất cờ, khi có sự cố phải đứng cảnh giới. Mưa gió, bão bùng cũng phải “đội trời đạp đất” đứng ra đường.

Chắn tàu chạy bằng điện. Những lúc mất điện, các chị cũng phải tự xử lý. Mặc cho mọi điều kiện thời tiết của vùng nhiệt đới gió mùa, điện cắt cũng phải đội mưa ra kéo chắn. Những ngày mất điện triền miên, chỗ chỉ một chị gác mà phải kéo hai chắn dài 7-8 mét. Gần nơi đông dân thì còn nhờ người dân ra kéo hộ, chứ những điểm gác vắng, tầm tối muộn 11-12h mùa đông thì mất điện cũng chỉ có một mình lủi thủi kéo chắn.

Lại nói về chòi gác - nơi các chị “đóng quân”. Được gác ở chòi xây gạch là may mắn lắm. Nhưng để cho tiện lợi, nhiều nơi cho dựng những chòi gác bằng nhôm kính. Nhìn thì hoành tráng, nhưng chòi nhôm kính đón nắng, hấp thụ nhiệt cao. Mùa đông gió lùa qua khe cửa, lạnh co quắp. Mùa hè hầm hập, không khác gì ngồi trên vỉ nướng. Đến đây, có người sẽ bảo, nắng thì làm rèm che bớt lại. Nhưng chòi quan sát bằng kính là để cho người gác nhìn được bốn phía, nếu che rèm cho khỏi nắng thì sao quan sát được khi tàu đến?

Làm nghề lâu năm, người trong nghề sẽ có một phản xạ có điều kiện: Phân biệt được tiếng còi tàu và tiếng còi ôtô. Tuy cùng là còi hơi nhưng khác như nào thì chỉ có họ mới hiểu. Trước khi tàu đến bao giờ cũng có chuông, sau đó là đèn báo hiệu và kéo chắn. Nó trở thành bệnh nghề nghiệp. Một câu chuyện kể lại, một nữ công nhân nhà ga trong một dịp lên thủ đô chơi, được một người bạn đèo đi ngắm đường phố. Lúc ấy cũng đã 5h chiều. Chỉ đi đến cổng trường Bách Khoa mặt đường Giải Phóng, chị công nhân nhà ga đã nghe tiếng còi tàu hú từ xa và bảo người bạn của mình hãy đi chậm lại, đường chiều đông đúc, đằng nào cũng mất thời gian chờ tàu mới qua được Xã Đàn. Người bạn kia vốn không tin nhưng đã phải “ngả mũ thán phục” khi sau đó không lâu, quả thật có đoàn tàu đi qua khu vực đó! Tiếng còi tàu, với họ, đã trở nên quá đỗi đặc biệt.

Gác ghi - “Khi có sự cố, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chúng tôi”

Thông thường, người làm gác chắn tàu vài năm thì được luân chuyển sang gác ghi. Gác chắn đơn giản hơn gác ghi. Nói nôm na, gác ghi là công việc điều khiển quả ghi đường ray để hướng tàu kéo than vào sân ga. Tàu vào đường nào, sàng nào thì người gác bẻ ghi cho tàu vào sàng ấy. Bằng sự quan sát mô hình rót than hoặc đếm số toa tàu, các chị có thể phân biệt được tàu đang kéo than của đơn vị nào. Ví như kéo của Than Cao Sơn, Than Mông Dương thì thường có 20 xe; trong khi than kéo từ Khe Chàm về là 22 xe…

Cái khó khăn, trách nhiệm của người gác ghi cũng phức tạp hơn nhiều. Người gác ghi lâu năm, nhìn thấy nhiều sự cố thì mới tích lũy được kinh nghiệm. Thông thường, các chị nhận lệnh từ người trực ga lệnh qua điện thoại. Nhưng khi điều kiện vật chất như máy móc, đường dây đã cũ, tín hiệu nhập nhèm, chỉ cần nghe sai lệnh là làm sai, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Trong trường hợp tín hiệu chập chờn, trực ga và trực ghi thường chủ động liên lạc bằng điện thoại di động. Hầu hết trong các trường hợp, chị em phải tự khắc phục sao cho mình cảm thấy an toàn cho người và phương tiện.

Những người gác chắn, gác ghi thuộc bộ phận nhà ga của Phân xưởng Vận tải, tuy mức lương chỉ hơn tổ phục vụ chuyên ca 1 vài trăm ngàn đồng nhưng trách nhiệm nhiều hơn gấp bội. Luân phiên ba ca mỗi ngày, khi có sự cố xảy ra là tổn thất giá trị tài sản rất lớn, lỗi đầu tiên luôn là lỗi của người gác ghi. Trách nhiệm của người gác ghi còn ở sự nhanh nhạy, tỉnh táo, phát hiện điểm sai sót trên đường ray để kịp thời báo cho người tuần đường sắt, thông qua đó, cán bộ đường sắt nắm bắt, kịp thời điều động công nhân sửa chữa.

Quả ghi do sử dụng lâu bị mòn nên dễ gây cặm tàu. Đã có trường hợp, khi thay lưỡi ghi mới nhưng ray cũ, mòn nên có sự chênh lệch, ghi mới cao hơn ray. Khi tàu vào đường cong sẽ bị nghiêng đi. Nếu xe không than thì dễ kéo, xe tải than nặng mấy chục tấn than mà nghiêng, đổ nghiêm trọng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xử lý. Éo le nhất là vào ban đêm, việc huy động công nhân đường sắt khắc phục ngay sự cố là rất khó khăn. Lúc đó, anh chị em phải mất nhiều công sức, thời gian để kéo cặm. Thậm chí đã có trường hợp quay ghi sai đường, hậu quả khiến hai đầu máy ngược chiều đâm vào nhau, thiệt hại hàng tỷ đồng.

An toàn lên hàng đầu

Có lẽ, “ôn nghèo kể khổ” bấy nhiêu đây đã đủ để bạn đọc có thể phần nào hình dung và cảm thông cho những ngọn cờ đứng gác chắn, gác ghi. Để đào tạo ra một người gác ghi vốn không phải dễ dàng. Nếu chỉ cặm đổ bình thường, tài sản không lớn, anh chị em gác ghi và đường sắt bảo nhau khắc phục, nào kéo được tàu lên, than rơi thì xúc từ mặt bằng vào sàng. Việc quay ghi không đến nỗi nặng nhọc, xúc dọn không đến nỗi quá vất vả, nhưng đầu óc các chị luôn căng như dây đàn, tinh thần phải tập trung suốt 8 tiếng đồng hồ. Chỉ khi đến giờ thứ 8, xong nhiệm vụ và giao ca, các chị em mới thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay mình đã hoàn thành công việc.

Mà vốn dĩ, đầu óc con người không phải lúc nào cũng minh mẫn. Cũng bởi công việc cần sự tập trung cao độ, chỉ cần cảm thấy trong người không đủ sức khỏe thì các chị thường xin nghỉ chứ không cố gắng gượng để đi làm. Trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo, hậu quả gây ra sẽ vô cùng lớn, gây nguy hiểm cho đồng nghiệp và ảnh hưởng đến thiết bị, tài sản. Nhiều nghề khác lấy sản lượng lên trên hết thì những cô gái nhà ga lại luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Mong rằng qua đây, chúng ta thêm hiểu, thêm trân trọng khi biết rằng, phía sau mỗi chuyến than an toàn về sàng, luôn lấp ló đâu đó những màu áo xanh đầy hy vọng của những ngọn cờ đứng gác….