Người đi tìm đường nét của mỏ than
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

Giữa bờ moong trên khai trường mỏ Cọc Sáu, người ta đã quen với hình ảnh một người đàn ông nhỏ thó ngoài lục tuần, mái tóc hoa râm, làn da ngăm rắn rỏi, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, mải mê theo hành trình đi tìm cái đẹp. Đó là Nguyễn Khắc Đạm - một trong số những nghệ sỹ nhiếp ảnh có tiếng của Vùng mỏ mà tôi trân trọng gọi là “Người đi tìm đường nét của mỏ than”.

NSNA Nguyễn Khắc Đạm - Ảnh Thành Chung

Nếu đếm số người chụp ảnh về than, về mỏ thì có rất nhiều. Nhưng NSNA Khắc Đạm là người chụp nhiều ảnh về mỏ than nhất. Dù ông vẫn thường cùng những người bạn rong ruổi trên mọi miền quê hương và có những bức hình về thiên nhiên, về đất và người. Nhưng, như một thỏi nam châm vô hình, mỏ than cuốn hút ông, mời gọi ông khám phá những điều còn ẩn chứa bên trong mình. Khắc Đạm say mê đến độ, cứ mỗi lần lên khai trường, ông lại phát hiện ra một cái đặc biệt, cái nét mà cũng tại nơi này ngày hôm trước ông chưa tìm ra.

Cơ duyên ông đến với chiếc máy ảnh và làm ảnh nghệ thuật cũng là cả một câu chuyện dài. Ban đầu, ông là thợ lái máy khoan BY đó chứ. Nhưng cũng bởi có hoa tay, những năm 1983-1984, mỏ than Cọc Sáu rộn ràng không khí tuyên truyền, cổ động, “hoa tay” của Khắc Đạm được trưng dụng ở phòng thi đua làm công tác kẻ vẽ phông cổ động, pano khẩu hiệu. Thời đó, cả thợ và máy ảnh vẫn còn hiếm lắm. Phòng thi đua ngày đó do ông Võ Hiệp đảm nhận vị trí chụp hình. Nhân dịp mỏ cần chụp ảnh thẻ cho ba, bốn ngàn công nhân, Khắc Đạm phụ giúp ông Hiệp làm công tác trang điểm: Mặc com-lê, đeo cà-vạt rồi chải tóc cho mọi người. Ông cũng tập tành học rửa ảnh, gắp ảnh trong buồng tối. Để màu lên đúng, lên đủ bao nhiêu, Khắc Đạm rành hơn ai hết.

Và rồi, nhân một dịp tình cờ, mỏ Cọc Sáu, mỏ Cao Sơn và các chuyên gia Liên Xô tổ chức giao hữu thể thao và giao ước thi đua sản xuất. Ông Hiệp lại vắng nhà. Giữa lúc đó, chỉ còn Khắc Đạm với một chiếc máy ảnh hiệu PRATICANOVA 1B của Đức bị bỏ xó đã lâu do ống kính bị xước. Ông đánh liều cầm máy lên và nói: Tôi chụp được! Có lẽ, cũng phải nhờ cái sự liều ấy, ông cũng có những tấm ảnh đầu tiên trong đời gọi là không đến nỗi tệ.

Ngày đó, mỏ còn liên kết với Thông tấn xã. Phim, thuốc rửa ảnh, giấy, mỏ đều mua thông qua Thông tấn xã bằng séc. Nhận những cuộn phim trong tay, Khắc Đạm bóc vỏ ra và thấy trong đó có những dòng hướng dẫn, khi chụp nắng thì thế nào, khi chụp bóng râm ra sao, hướng trời sáng cạnh núi, cạnh nhà thì ống kính mở thế nào… Ông bèn linh hoạt học theo, dùng chính chiếc máy ảnh cũ đó và điều chỉnh các thông số cho phù hợp. Ảnh lên cũng khá. Sau này, ông Võ Hiệp chuyển công tác, Khắc Đạm đảm nhận luôn vị trí chụp ảnh tuyên truyền cho mỏ. Cứ hàng quý tổng hợp những tổ đội, tổ xe năng suất, những cá nhân xuất sắc được tuyên dương, ông lại vác máy lên chụp về, phóng lên bảng tin để cổ vũ tinh thần lao động của anh chị em.           

Nhà thơ Trần Đình Nhân đã nói về NSNA Khắc Đạm là “người về hưu mới tỏa sáng”. Quả thật vậy. Khi còn làm ở mỏ, cuộc sống kham khổ như xoáy Khắc Đạm vào vòng quay điên cuồng của nghiệp mưu sinh. Đời sống khó khăn, con cái chưa công ăn việc làm, ngoài giờ ở mỏ, ông lao đầu vào làm kinh tế bằng mọi cách, gác lại niềm đam mê về nghệ thuật ảnh chuyên sâu. Phải cho đến khi về hưu, đúng là một bước ngoặt trong sự nghiệp nhiếp ảnh của Khắc Đạm, bao nhiêu khát khao, bao nội lực trong ông mới bùng cháy. Cái niềm yêu, niềm say với mỏ thôi thúc ông, mời gọi ông, để rồi từ cái nhìn của một người mấy chục năm bám mỏ trong ông đã lột tả cái uyển chuyển, cái diễm lệ mà mỏ than ẩn mình bấy lâu nay. Ông luôn dặn mình rằng, cần phải tìm những nét mềm mại, uốn lượn để không tạo trong ảnh mình sự khô cứng vốn có của khai trường mỏ. Cứ thế, với hành trình đi tìm nét đẹp mỗi cung đường mỏ than, ông mải miết đến độ quen từng con đường, từng điểm chụp. Đứng ở chỗ nào, giờ nào chụp đẹp, ông rõ hơn ai hết. Khắc Đạm còn đi cùng nhiều đoàn nhiếp ảnh lên mỏ tác nghiệp, vừa để làm cả công tác an toàn cho đoàn. Bởi đã quen từng rung động, từng nhịp thở của đất, ông có thể dự đoán được chỗ nào an toàn, chỗ nào sẽ tụt lở. Tất cả đã ăn sâu nơi tiềm thức của con người yêu nghệ thuật này từ lúc nào không hay.

Ấy thế mà, Khắc Đạm không tự nhận mình là chuyên về mỏ. Ông chỉ bảo, mình là người đi tìm đường nét của mỏ than. Cả khai trường mênh mông, có khi chỉ có một hai chỗ chụp được ảnh đẹp. Ông bảo, trời mới mưa xong nắng lên lại đẹp một kiểu, nắng một ngày có bụi lại đẹp kiểu khác. Chụp về mỏ cần có một chút bụi vừa phải thì ảnh mới đẹp, một làn bụi hơi trắng mong manh bay theo xe thì sống động hơn. Đường mỏ trắng bợt nhưng có nhuốm nắng chiều vàng ươm lại đẹp kiểu khác. Sáng một màu, chiều một màu. Phải đổ bao nhiêu mồ hôi với mỏ mới có được những kinh nghiệm xương máu như vậy, chỉ Khắc Đạm là người am tường rõ nhất.

Vốn kinh nghiệm dày dặn là thế, nhưng ông chưa bao giờ vỗ ngực xưng tài. Ông và NSNA Dương Phượng Đại cùng một nhóm các bạn trẻ yêu nghệ thuật nhiếp ảnh đồng hành trong nhiều chuyến đi tìm nét đẹp đất và người. Khắc Đạm bộc bạch: “Đi với lớp trẻ khiến mình trẻ ra, cái cảm xúc trong mình cũng vì thế mà được bồi đắp. Trước cái đẹp, chúng tôi bình đẳng với nhau, cùng nhau học hỏi, giao lưu lẫn nhau, chỉ cho nhau chụp ra sao, góc nào cho ảnh đẹp nhất. Nếu không chịu học hỏi, ảnh mình bị “lão”, cứng nhắc ngay”.

Tôi đã hỏi NSNA Khắc Đạm rằng: “Chụp về than, ông nhận định là một đề tài khó với những mảng màu tối. Vậy dòng chảy nào đã cuốn ông say mình với đề tài khắc nghiệt này?”. Ông cười hiền như một lão nông tri điền: “Bởi mình quen và thuộc rồi. Bao nhiêu năm chụp mỏ theo cảm nhận của mình. Nó gắn bó mấy chục năm đời mình, là nơi nhen nhóm niềm say mê với ảnh nghệ thuật trong mình. Cả về sau này, dù mình hay mỏ có những đổi thay, mình vẫn sẽ dành cho mỏ những khuôn hình mới. Tự phủ nhận cái hôm qua mình làm cũng là một cách học hỏi để tiến bộ, thành công”.

Bài viết khác