Nghĩ về thợ mỏ xưa
Thứ Sáu, ngày 30/12/2016

Thợ mỏ ngày nay đã có bước tiến dài so với những giai đoạn trước và thực sự phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. Điều đó được thể hiện trong mọi mặt đời sống lao động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống văn hóa tinh thần đều có những thay đổi ngoạn mục. Trong khó khăn cũng như trong thuận lợi, thợ mỏ luôn thể hiện tính tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, tiến lên xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu. Chợt nghĩ về thợ mỏ xưa...

Trước hết, nói về sự thay đổi về trình độ sản xuất của Thợ mỏ. Tôi sẽ không đưa ra những con số hay một biểu đồ nào đó để so sánh về trình độ lao động sản xuất của thợ mỏ trước đây với ngày nay. Bởi rất có thể mọi phép so sánh chỉ là khập khiễng. Nhưng là người làm mỏ nhiều năm, những cảm nhận về sự thay đổi đó bằng da thịt, bằng tai, bằng mắt hay bằng hơi thở là có thật. Tôi sẽ kể để bạn đọc tự so sánh với thợ mỏ ngày nay.

Khi mới ra trường, cánh thợ trẻ được Quản đốc giao cho mỗi thợ lò già kèm cặp một “chú”. Đó là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi học sinh mới ra trường, đường lò còn chưa thuộc, chứ chưa nói đến công việc, máy móc thiết bị tràn ngập các đường lò… Trong lò lại nhiều ngã rẽ, nếu không có người hướng dẫn có thể bị lạc. Mỏ than Khe Chàm khi đó còn khai thác trên mức +105 xuống mức +70, tức là trên đỉnh của một ngọn núi, thế mà bây giờ, mỏ Khe Chàm đã khai thác xuống mức -300. Hồi đó, công nghệ chống lò 100% bằng gỗ. Gỗ thường chủ yếu là gỗ đoản dài tầm 2 mét để làm cột với xà, còn lại là gỗ thìu dài tầm gần 4 mét. Cánh thợ trẻ hàng ngày phải khuân lên đó không biết bao nhiêu là gỗ. Tôi nhớ một ca sản xuất trong một lò chợ của chúng tôi khi đó có tới 70-80 người, có ca gần 100 người, than đến cuối ca mới kéo ra cửa lò được bình quân chừng 30 goòng, ca nhiều lắm được 50 goòng, mỗi goòng 1 tấn. Goòng nào chất vơi, khi ra thống kê nhận than chỉ tính còn 8 tạ. Họ ghi bằng phấn lên mỗi goòng rất cụ thể. Thế nhưng ca nào cũng phải kéo lên chừng 3 tích gỗ lớn nhỏ các loại, hàng chục mét khối mà dùng hết bay. Đầu mỗi ca, thợ trẻ các công trường tranh nhau ra chọn các loại gỗ xếp đầy lên tích, rồi gõ kẻng báo hiệu để thợ vận hành tời kéo lên. Nhiều hôm, tích gỗ đầy kéo được lên đến lưng chừng núi thì bị cặm, gỗ đổ tung tóe phóng xuống, bên dưới công nhân chạy toán loạn. Cũng đã có những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Ngày đó, vất vả và ám ảnh nhất đối với thợ lò là khâu chặt gỗ. Thợ già ai cũng có một chiếc búa, một chiếc cuốc chim và một chiếc choòng. Thế cho nên mới có câu hát: “Choòng cuốc trong tay ta vào hầm sâu…” trong bài ca Đất mỏ Anh hùng của Nhạc sỹ Xuân Giao. Đầu ca, thợ già đi ra bờ suối, tìm một viên đá mài búa sáng loáng. Đây là công cụ quan trọng nhất. Thế mà tay thợ lò già ai cũng phồng lên, người làm lâu ngày tay bì ra vì chặt gỗ. Tất cả các cây gỗ được thợ trẻ chuyển lên, vác vào đều phải chặt. Cột thì phải đo và chặt cho vừa với chiều cao đường lò. Chặt và đẽo mồm cột. Thìu cũng phải đo rồi đẽo cả hai đầu cây gỗ. Tương tự văng cũng phải đẽo. Đặc biệt là gỗ xếp cũi lợn thì phải chặt đôi cây gỗ dài chừng hai mét rưỡi. Cũi lợn là công nghệ chống giữ các khoảng trống đã khai thác trong lò chợ bằng cách xếp các cây gỗ thành một ô vuông từ trụ lò lên đến nóc lò rồi kích lại cho chắc chắn, nhìn như cái cũi lợn, rất đơn giản. Mỗi cũi lợn phải xếp hết 15-20 cây gỗ. Vậy mà cứ thế chặt và chặt, dăm gỗ tung tóe các nơi. Trước khi chống lò, thợ già dùng cuốc chim và choòng sửa gương lò. Do vậy, cả cuốc và choòng cũng thường xuyên phải mài. Còn với thợ trẻ, dụng cụ quan trọng phải mang là xẻng để cào than ra ngoài để máy cào kéo than ra rót xuống goòng. Máy cào khi đó là hiện đại nhất, nhưng đứt xích liên tục. Mỗi lần đứt xích thợ sửa chữa phải đến sửa chừng tiếng rưỡi, hai tiếng mới xong. Có những hôm thiếu vật tư coi như ca đó nghỉ luôn. Nhưng vì là thời bao cấp nên nghỉ vẫn có công, có lương.

Cũng vì thế nên đời sống của thợ mỏ thời đấy cũng nhiều khó khăn. Nỗi ám ảnh nhất là đi xe tầng đi làm. Xe tầng là chiếc xe gấu đóng thùng nhìn còn nặng nề hơn những chiếc xe tải bây giờ. Hai bên là những hàng song sắt hàn dựng đứng làm cửa sổ. Bên trong không có ghế ngồi. Đến giờ lên xe, cả nam và nữ cùng lên hết thùng xe, ai đứng đâu thì đứng. Phụ xe đóng cửa rầm một cái, chốt ken két rồi lên phía ca bin xe riêng biệt ngồi. Lái xe đóng kín cabin, hoàn toàn không có thông tin gì về phía sau. Chỉ khi cập bến, phụ xe lại ken két mở cửa mới biết là đã cập bến… an toàn. Bạn đọc hình dung thế nào!? Thế là xe lắc lư, lắc lư từ Cẩm Phả, leo lên các cung đường mỏ cùng với những xe chạy đất đá, vòng vèo chừng gần 1 tiếng đồng hồ thì đến mỏ. Trên xe, người đứng gần cửa sổ còn có cái mà vịn. Người đứng trong không có tay vịn cứ nghiêng ngả rồi vịn vào nhau mà đứng. Khi xe phanh gấp, tất cả cùng xô về phía trước. Lúc xe tăng tốc, tất cả lại cùng đổ về phía sau. Nhiều chị kêu oai oái, xuống xe nôn mật xanh, mật vàng, phải ngồi nghỉ 15-20 phút ở bến xe mới vào được công trường. Cả đi và về như thế khiến nhiều anh chị em công nhân còn đâu sức lực mà làm việc nữa.

Không thể kể hết những khó khăn lúc đó với nhiều điều mà lớp thợ mỏ ngày nay không thể hình dung được bởi sự thay đổi quá lớn. Giờ đây, những giàn chống, giá chống thủy lực hiện đại đã thay thế hoàn toàn công nghệ chống gỗ lạc hậu ngày xưa. Thợ lò giờ đi làm không còn “Choòng cuốc trong tay…” mỗi khi đi làm nữa. Thay vào đó là thế hệ thợ lò bấm nút. Họ cầm cờ lê, mỏ lết hay cập nhật thông tin ở tất cả các vị trí trong đường lò, ngoài mặt bằng… Ngày xưa đi làm, khi đã vào lò là không có thông tin gì với bên ngoài nữa. Nhưng bây giờ, thợ mỏ có thể gọi điện về quê ngay cả dưới độ sâu -300 mét so với mực nước biển. Thợ mỏ ăn tự chọn, đi xe ca có máy lạnh, radio. Ngả ghế êm chừng 15-20 phút là đã đến nơi làm việc. Thật là một bước tiến quá xa.

Nói là ngày xưa, nhưng thực chất, những gì diễn ra như nói ở trên mới chỉ cách đây chừng chưa đầy 3 thập kỷ. Khi tôi và bạn hay nhiều thợ mỏ khác vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm như thế và vẫn đang trên con đường chinh phục lòng đất sâu. Vậy mà nó đã là lịch sử. Điều đó có thể thêm một lần nữa khẳng định những bước tiến vượt bậc của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam.

Bài viết khác