Nghề tuần đường
Thứ Hai, ngày 10/07/2017

Có những bước chân lặng lẽ, độc hành trên những tuyến đường sắt vì sự an toàn của những chuyến tàu mà không bao giờ dừng lại. Mắt phải tinh, tai phải nghe thật rõ, kỹ thuật sửa chữa cũng phải nắm thật chắc. Những người công nhân tuần đường tại Phân xưởng Đường sắt Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn luôn miệt mài như vậy, vì những chuyến tàu được cập bến an toàn.

Nếu như công nhân bộ phận sửa chữa luôn làm việc tập thể thì các anh tuần đường lại làm việc một mình. Sẽ không có người sẻ chia ca nước khi họ mệt, cũng chẳng có ai giúp họ lau những giọt mồ hôi rịn trên trán khi hè về. Mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh, tự thân vận động. Sáng sớm gặp nhau đông đủ tại nơi nhận ca, hỏi thăm nhau dăm ba câu chuyện gia đình, chuyện buồn vui người thợ, rồi khi mọi người vác cuốc, xẻng đi làm hết họ lại bắt đầu công việc của một người tuần đường độc hành.

Anh Đào Việt Khang, công nhân tuần đường tại Tổ sản xuất số 8 thuộc đội Bến 1 chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng đi một lượt dọc tuyến đường mà Tổ quản lý. Từng mối ray, từng cây vẹt đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Một chiếc bu lông mối lỏng thôi là liên kết của đường ray đã không được đảm bảo rồi, tàu qua rất dễ bị cặm. Vì vậy tôi luôn phải mang sẵn cờ lê bên mình để vặn chặt lại. Đâu chỉ có vậy, mùa mưa đến đường đầy những mối lún, phụt bùn. Phải đi thường xuyên thì mới biết chỗ nào có vấn đề để báo lại cho cấp trên còn kịp thời xử lý. Rồi những bệ ghi hỏng, lưỡi ghi đầy những bùn đất không quay ghi được, nếu không sửa chữa ngay sẽ ảnh hưởng đến biết bao chuyến tàu chạy. Sản xuất bị ngưng trệ, ảnh hưởng vô cùng lớn đến hiệu quả lao động của Công ty". Có kể ra mới biết, nghề tuần đường đâu chỉ đơn giản là đi kiểm tra, thấy sự cố chỉ việc báo cáo cấp trên là xong nhiệm vụ. Nghề tuần đường còn phải nắm chắc quy trình, quy phạm kỹ thuật, khả năng xử lý sự cố khi có rủi ro. Họ mang trên vai trách nhiệm vô cùng lớn, trách nhiệm của những người phát hiện, cảnh báo và xử lý sự cố một cách nhanh chóng và kịp thời. Phải là những người nhanh nhẹn, nhạy bén, nhanh mắt, nhanh tay mới có thể đảm đương được công việc quan trọng ấy.

Mỗi tuyến sản xuất đều có những công nhân tuần đường phụ trách công việc tại tuyến đó. Tuần đường trên mặt bằng Công ty rất quan trọng, tuần đường tuyến mỏ cũng quan trọng không kém. Hình ảnh tay cầm cờ lê, vai đeo túi dụng cụ, miệng huýt sáo vang luôn là hình ảnh đẹp và ấm áp về những anh công nhân tuần đường tuyến mỏ. Đường chạy vào mỏ hầu hết sát rừng, đường tránh nhỏ, tàu lại chạy nhanh. Nếu không tập trung cao độ để nghe tiếng còi tàu khi đang đi kiểm tra thì vô cùng nguy hiểm. Một ngày họ đi bộ hơn chục cây số là ít. Họ hát vang để xua đi nỗi mệt mỏi. Họ mải miết đếm từng cây tà vẹt, mối ray. Họ làm việc miệt mài để những bước chân đã đi không trở nên vô nghĩa. Những bước chân không mỏi ấy ngày nào cũng miệt mài như vậy, vẽ đi vẽ lại một màu tươi xanh áo thợ trên những tuyến đường tàu qua. Họ đi đến đâu mang an toàn tới đó. Và những chuyến tàu cứ thế mà thẳng tiến vào ga.

Không có nghề nào không đáng quý, không quan trọng, không vất vả. Nghề nào cũng có những điều đẹp đẽ, đáng được tôn vinh. Nghề tuần đường là nghề độc hành. Độc hành nhưng không cô độc. Những câu hỏi thăm sức khỏe, cái bắt tay thân thiết, những câu bông đùa của đồng nghiệp mỗi khi bắt gặp họ đi qua cũng đủ làm ấm lên bầu trời một ngày đông xám xịt. Dù có một mình một hành trang, một mình một con đường thì họ vẫn không nản chí bởi những bước chân âm thầm của họ hôm nay sẽ mang đến sự an toàn, niềm vui cho những chuyến tàu chở than ngày mai. Những chuyến tàu mang theo bao ước mơ, hi vọng của những công nhân đất mỏ. Ước mơ về một vùng than ngày càng lớn mạnh, đẹp giàu.