Nếp nhà
Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

… Ở một số mỏ than có lịch sử lâu đời, những gia đình có hai, ba thế hệ cùng công tác đã không còn là điều quá xa lạ. Mỏ than Cọc Sáu với truyền thống gần 60 năm anh hùng là một trong những mỏ có đông đảo người lao động đã và đang là thế hệ tiếp nối công việc của những bậc cha chú đi trước. Câu chuyện của anh Phạm Văn Thắng, thợ máy Phân xưởng Vận tải 1 là một ví dụ…

Đã gần 30 năm kể từ ngày cậu thanh niên Phạm Văn Thắng biết tới mỏ. Từ tháng 6/1996, cậu được mỏ Cọc Sáu cho đi học làm thợ ở trường nghề Hồng Cẩm Km11 trong khoảng thời gian 2 năm. Ít ai biết được, ngày ấy, niềm đam mê với mỏ được nhen nhóm trong chàng trai trẻ sinh năm 1975 bởi người cha quá cố của mình. Cụ Phạm Văn Chử - người cha của anh Thắng  khi còn sống cũng đã có thâm niên công tác 40 năm trong ngành ăn của mỏ, nay là Phân xưởng Đời sống của Công ty. Dẫu cha con không chung ngành, nhưng ông Chử cùng vợ luôn cố gắng nuôi dạy sáu người con biết trân trọng công việc của cha, từ đây, truyền cho chúng những mong muốn, khát vọng bám mỏ. Kết quả, không chỉ bản thân anh Phạm Văn Thắng yêu thích và gắn bó với nghề thợ sửa chữa điện máy ô tô, mà chính các anh chị em ruột của anh cũng đều đã và đang cống hiến sức mình cho mỏ Cọc Sáu. Đó là vợ chồng người chị cả (đã về hưu), người chồng làm thợ cơ điện, vợ làm ở Công trường Sàng tuyển - Tiêu thụ than. Công trường này cũng là nơi làm việc của 2 vợ chồng người chị thứ 2 và chú út trong gia đình. Một người anh trai của anh Thắng đang công tác tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả. Cô em út trước đây cũng từng hoạt động trong CLB Bóng đá nữ Than - Khoáng sản, nay đã chuyển công tác sang Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Có lẽ, với anh Thắng, công việc hiện tại không chỉ đem lại cho anh một nguồn thu nhập mà còn là nơi chia ngọt sẻ bùi cùng những người đồng nghiệp. Làm việc cùng anh có 7-8 anh em nữa, già có, trẻ có. Ai ai cũng lấm lem những dầu mỡ nhưng đều rạng rỡ nụ cười. Anh nói vui rằng, thợ sửa chữa ở Phân xưởng Vận tải các anh chỉ thực hiện việc sửa tương đối, nặng nhọc quá thì phải chuyển xuống Phân xưởng Sửa chữa. “Mình là “y tá”, băng bó vết thương chứ cũng không dám mổ xẻ như các bạn “bác sĩ” bên Sửa chữa” - Anh cười. Với những chiếc cờ lê, tua vít quen thuộc cũng những dụng cụ kịch nặng hàng chục cân, công việc của các anh tương đối nặng nhọc. Song, thấm thía lời người đi trước, anh Thắng tâm sự: “Sản xuất than như quân đội đánh giặc mà, vất vả mà vui. Bọn anh được thoải mái về thời gian. Khi kết thúc ca làm, thi thoảng anh em làm cốc bia rồi câu chuyện câu trò hỏi thăm gia đình nhau, công việc cứ đều đều vậy mà làm thôi. Trong tổ, mọi người có gì chia sẻ với nhau, khi công việc đã vãn lại vui đùa trêu chọc nhau, quên hết mỏi mệt…”

Mỗi khi trở về mái nhà thân thương, anh Thắng trút bỏ bộ đồ lấm lem để cùng vợ con quây quần bên bữa cơm gia đình. Dẫu hai người con trai của anh vẫn còn đang đi học, song, với những câu chuyện kể về những người thợ mỏ, anh Thắng đang lặng lẽ truyền lại tình yêu với nghề, với mỏ cho những người con của mình. Và trong những dịp cả đại gia đình cùng hội ngộ, nếp nhà của người thợ mỏ ấy lại rộn vang câu chuyện về công việc, về tiền lương, về những người thợ trên moong đang cần mẫn đêm ngày…

Bài viết khác