Giám đốc mỏ - Vài nét chấm phá
Thứ Sáu, ngày 30/12/2016

Do đặc thù công việc, tôi được gặp gỡ khá nhiều Giám đốc mỏ, đặc biệt là Giám đốc các mỏ than hầm lò. Không có một định danh nào có thể cắt nghĩa được hết tính cách, con người họ bởi suy cho cùng mỗi người là một thực thể khác nhau, nhưng tựu trung lại ở họ có những điểm riêng khó có thể nhầm lẫn với giám đốc các ngành nghề khác. Đại đa số các giám đốc - dù đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau - vẫn muốn mình được gọi là Thợ lò. Đó là một niềm tự hào, vinh dự mà các giám đốc ở ngành nghề khác khó

Dưới đây là một vài phác họa về những điểm “khác lạ” của họ.

  1. “Có sừng có mỏ”. Có sừng có mỏ - từ dùng rất đắc địa! Nghĩ cũng phải, Giám đốc một mỏ than, nhỏ như Than Quang Hanh, Hồng Thái cũng trên 3 ngàn thợ, lớn như Vàng Danh trên 6 ngàn thợ. Quản lý bằng ấy thợ lò với tính chất đặc trưng rất mạnh mẽ, lại thêm những áp lực về đặc thù công việc như địa chất phức tạp, vỉa lớp không ổn định; rồi những nỗi lo lơ lửng trên đầu về sập lò, nổ khí, bục nước; rồi những cám dỗ của than gio… Không “có sừng có mỏ” làm sao trụ được?
  2. Chuyện tâm linh. Ở đây, chúng tôi xin bàn luận chuyện tâm linh theo hướng tích cực. Phần đông các Giám đốc mỏ khá “tín”. Điều này cũng dễ hiểu với một nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn như nghề mỏ. Trong những năm qua, Tập đoàn luôn quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn mỏ, an toàn lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho thợ lò, để những người thợ lò an tâm làm việc trong hầm sâu, vẫn cần thêm một chút “tâm linh”. Ông Bùi Quốc Tuấn - khi còn là Giám đốc Công ty than Nam Mẫu có tâm sự, hướng về thế giới tâm linh không những là một nhu cầu, mà dường như còn là một cách giúp con người sống lương thiện hơn, tốt đẹp hơn. Tất cả những người có thế giới quan duy vật biện chứng, có kiến thức khoa học đều hiểu là Thượng Đế, Chúa Trời hay Đức Phật,… không hề tồn tại đích thực. Nhưng dù sao, từ trong sâu thẳm tâm hồn, ai cũng khát khao, mong mỏi và đợi chờ những điều tốt đẹp. Ở đây, mình làm vì sự an toàn của người thợ, vì hạnh phúc và tiếng cười của hàng ngàn gia đình, để hàng ngàn người vợ hạnh phúc bên chồng, để những đứa trẻ lớn lên trong sự ấm áp, bình yên đủ đầy cha mẹ. Suy cho cùng, xã hội sẽ tốt đẹp hơn và con người sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu nếu ngay tại cuộc sống trần thế này không còn những rủi ro, bất hạnh.
  3. Sợ tiếng điện thoại vào ban đêm. “Nếu nói tôi sợ gì nhất, có lẽ đó là tiếng điện thoại vào ban đêm”, ông Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty than Mạo Khê - đã từng chia sẻ như vậy. Cắt nghĩa cho điều này, ông Minh bảo thường ban đêm, nếu có điện thoại thường là “lành ít dữ nhiều”, hoặc có tai nạn, hoặc là sự cố mỏ. Đó cũng là nỗi sợ chung của các Giám đốc mỏ hầm lò. Một vị Giám đốc khác lại nói, ông cảm thấy bị đau tim mỗi khi nghe tiếng điện thoại reo vào ban đêm. Mỗi khi nghe tiếng điện thoại reo, ông thường phải trấn tĩnh 1 lúc rồi mới dám cầm máy.
  4. Tỉnh giấc giữa đêm. Trong một câu chuyện, ông Phạm Công Hương - Trưởng Ban KCL Tập đoàn - chia sẻ, đêm nào cũng vậy, cứ tầm khoảng 1,2 giờ đêm là ông tỉnh giấc. Hỏi tại sao, ông trả lời đó là thời điểm ông đi kiểm tra sản xuất đầu ca 3, thói quen gần 2 chục năm nay khi ông bắt đầu làm Giám đốc các mỏ Nam Mẫu, Hà Lầm, Xây dựng mỏ Hầm lò II. Bởi vậy, hiện giờ đã chuyển công tác nhưng thói quen ấy dường như đã ngấm vào máu, như một nhịp báo thức của đồng hồ sinh học, không tài nào thay đổi được. “Cánh Giám đốc hầm lò chúng tôi, anh nào cũng vậy cả”, ông cho biết.
  5. Lãng mạn. Tôi có một người bạn làm ở Kiểm toán Nhà nước. Anh bảo đi làm việc tại nhiều đơn vị nhưng làm việc với ngành Than là để lại ấn tượng nhiều nhất, đó là sự lãng mạn, đầy chất nghệ sỹ của các “thủ lĩnh” mỏ. Anh bảo, ngoài giờ làm việc, anh cảm giác như tiếp xúc với mình không phải là những vị giám đốc khô khan chỉ biết có tới những con số, những hệ số an toàn, những gương than rồi vỉa, vách… như vài giờ đồng hồ trước đó khi trao đổi công việc, mà bây giờ là những nghệ sỹ thực thụ. Lãng mạn, tài hoa, yêu cái đẹp với nhân sinh quan Chân - Thiện - Mỹ. Chẳng thế mà đã có một nhạc sỹ Lê Nguyên Thêm với những ca khúc “Vùng than nhớ Bác”, “Khúc ngẫu hứng thợ lò”, “Hạ Long thu sang”, “Giữ mãi Hạ Long xanh” hay “Cây đàn Hạ Long”…; nhà thơ Vũ Văn Quyết với “Với Mạo Khê”, “Chút tình gửi Sông Uông”, “Cảm tạ Quảng Ninh”…; hay tác giả Phạm Công Hương với “Hoa trái mùa”, “Nỗi nhớ khơi xa”… đầy day dứt.
  6. Tình người. Với những người làm trong sự nghiệp khai khoáng làm giàu cho Tổ quốc, chữ Tình bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu, đó được ngầm coi là quy định chung, bất thành văn. Còn nhớ lần Công ty than Quang Hanh kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, khi chúng tôi hỏi ông Bùi Đình Thanh (Giám đốc Công ty thời điểm đó) đâu là bí quyết giữ chân người lao động khi mà Quang Hanh của ông vẫn đang “khó đủ bề”, ông bảo: Bí quyết của ông là cái tình. Có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc, và đó mới là sự gắn kết lâu dài. Đối với ông, mọi thứ phải công bằng, phải thực sự yêu quý và trân trọng công nhân, người lao động thì họ mới trân trọng và yêu quý lại mình. Với thợ lò cũng vậy. Ông trân trọng và yêu quý họ không chỉ như những đồng nghiệp thông thường mà hơn thế nữa, tình cảm đó xuất phát từ đặc thù nghề. Do công nhân, cán bộ của Công ty còn trẻ, còn nghèo nên ông chia sẻ với họ một cách thiết thực nhất với những việc làm cụ thể nhất. Nếu giúp được một gia đình công nhân nào còn khó khăn có thêm việc làm hoặc thu nhập chính đáng chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng hay có sự động viên về tinh thần cũng là việc cần làm. Ông công khai số điện thoại cá nhân cho tất cả anh em thợ lò và tuyên bố nếu có bức xúc gì cần tới sự can thiệp của ông, họ có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho ông bất kỳ lúc nào. Ông bảo: “Chưa có một tin nhắn nào của thợ lò mà tôi không trả lời cả”. Tổ chức xe đưa thợ lò về quê, gặp mặt thợ lò, tổ chức văn nghệ nơi khai trường cho thợ lò xem,... ông coi đó đơn giản là những việc bình thường, như một chút tri ân nhỏ với những cộng sự của mình.