Chuyện đời ông Quốc
Thứ Sáu, ngày 30/12/2016

Là thương binh hạng 1/4 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, rồi làm thợ mỏ nhiều năm, dù đã nghỉ hưu, nhưng ông Trần Đức Quốc vẫn đảm nhận chức Tổ trưởng khu phố trên khu dân cư 9. Nhấp cốc bia làm một hơi rồi khà lên như một tiếng thở dài, ông cười bảo: “Nhiều vụ việc phức tạp lắm, nhưng bà con tín nhiệm nên vẫn cố gắng vác tù và hàng tổng”.

Tàn nhưng không phế!

Sau khi rời quân ngũ trong chiến trường Miền Nam với nhiều vết thương trên mình, ông Trần Đức Quốc được chứng nhận thương tích, thương binh hạng ¼. Mặc dù mình mẩy luôn bị đau yếu nhưng ông vẫn quyết tâm chọn cho mình một cái nghề. Mà cũng lạ thật, khi đó ông đã ý thức được rằng, nghề mỏ là nghề vất vả, nặng nhọc. Với một thân thể đã vào sinh ra tử trong chiến trường không còn lành lặn. Vậy mà ông vẫn chọn nghề mỏ. Nhiều người bảo chẳng biết ông có làm được không? Nhưng hoàn toàn trái ngược, ông không những làm thợ mỏ xuất sắc mà còn làm gương cho nhiều lớp trẻ noi theo. Hồi đó, công nghệ lạc hậu, chống vì sắt, vì gỗ, nổ mìn thủ công, chỉnh sửa gương bằng choòng, cuốc… chẳng có máy móc gì hiện đại. Vậy mà anh em làm hăng say, làm trách nhiệm lắm. Những đường lò tiết diện cũng không hề nhỏ, lên đến hàng chục mét vuông nhưng ca nào một tổ khoảng bảy, tám người cũng phải làm được một vì, thường là 0,7 mét. Tiến độ như vậy trong một ngày khi đó là cao lắm. Tổ của các anh thi đua cả với các tổ khác. Nhiều tổ đạt năng suất kỷ lục, được vinh danh khen thưởng, nhưng thường chỉ hơn kém nhau không đáng kể. Thời kỳ đó, đúng là tinh thần của xã hội chủ nghĩa luôn hừng hực trong mỗi người thợ. Ông bảo, không chỉ riêng ông mà anh em thợ mỏ ai cũng vậy. Cứ lao động hăng say, không phân biệt, thấy việc là đề xuất làm, mà làm là cố gắng hoàn thành, nhanh, đảm bảo kỹ thuật, an toàn. Mà cũng lạ, đời sống khó khăn lắm. Ăn bát cơm cũng chẳng được ngon do gạo bị mọt, thức ăn thì chẳng có gì, thi thoảng mới có chút thịt mỡ gọi là ăn tươi. Thế mà khí thế lao động luôn sôi nổi, tinh thần anh em phấn chấn mỗi khi hoàn thành và thông một đường lò. Đúng như nhạc sỹ Hoàng Vân đã viết: “Ơ… mỗi khi lò thủng… đón cơn gió nồm nam mát rượi…”  trong bài hát “Tôi là người Thợ lò”. Chuyện của mấy chục năm trước mà ông kể vẫn còn nóng hừng hực cứ như vừa mới ngày hôm qua.

Sau quãng thời gian làm thợ lò hăng say đó cũng là lúc sức khỏe của người thương binh bị hạn chế. Nắm bắt được sức khỏe của ông, lãnh đạo Công ty điều chuyển ông lên mặt bằng làm việc. Nhiệm vụ được giao là làm công tác bảo vệ khai trường, ranh giới mỏ. Lại một lần nữa, công việc này như thách thức người thương binh - người thợ mỏ khi tuổi đã cao, lại vào đúng lúc tình hình khai trường, ranh giới mỏ có nhiều diễn biến phức tạp. Những năm thập kỷ chín mươi của thế kỷ trước, vùng than là điểm nóng về nạn làm than trái phép. Khi đó, ông Trần Đức Quốc, với phẩm chất của một người lính, cùng với sự tôi luyện trong các đường lò đã như được đặt đúng chỗ. Ông tuyên chiến thẳng thừng với nhiều tên “cai lò” có máu mặt. Cai lò là cách thường gọi những người chủ làm lò than trái phép trên vùng mỏ. Ông kể, có lần những tên cai do bị ngăn chặn không làm than được lên cả phòng gặp ông rồi gặp giám đốc ngồi lỳ chẳng nói gì, chỉ mời “có ăn kẹo không” - ngụ ý là kẹo đồng, là viên đạn. Thật là rùng rợn. Ông bảo, những trường hợp như thế phải rất khéo léo, vừa ngăn cản, vừa thuyết phục, thương lượng, vừa nhờ lực lượng công an can thiệp. Cuộc chiến với than tặc có những khi còn lên đến đỉnh điểm hơn khi chúng kéo cả đoàn xe, phá cần barie vào mỏ ăn cướp than trên khu lộ vỉa giữa đêm. Nhiều cán bộ làm mạnh bị nó té cả dầu luyn trộn lẫn với phân, chất bẩn hắt vào cửa nhà, rồi đe nẹt vợ con khiến cuộc sống như ngàn cân treo sợi tóc. Công ty điều bảo vệ đến giúp bảo vệ gia đình cũng bị đe nẹt. Một số bảo vệ trẻ bảo: Bác đuổi việc cháu cũng chịu chứ cháu sợ lắm, không dám làm công việc này nữa… Khó khăn là vậy, nhưng ông cùng với anh em từng bước khắc phục, hết vụ này đến vụ khác, kiên quyết bảo vệ mỏ. Cùng với nhiều giải pháp của Tập đoàn và các ban ngành Trung ương đến địa phương, nạn làm than trái phép đã dần được dẹp bỏ.

Người vác tù và hàng tổng

Được nghỉ chế độ, ông Quốc về hưu. Những tưởng sau quãng thời gian cống hiến ông sẽ được nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu. Nhưng ông bảo vẫn chưa một ngày nào được nghỉ trọn vẹn. Được bà con nhân dân bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố, lại một lần nữa, ông như con thoi trên các khu phố. Ông Quốc trầm lắng tâm sự, gọi là khu phố nhưng thực tế toàn là các gia đình thợ mỏ. Ở khu phố này có một đặc điểm khác hoàn toàn với những khu phố bình thường khác. Đó là mọi hoạt động đều diễn ra 24/24 giờ, người vào ca sáng, người lại ca ba về và ngược lại. Do vậy, dù là ban ngày nhưng nếu nhà này có làm gì cũng nhẹ nhàng để cho hàng xóm đi ca ba về còn ngủ. Cứ như thế cả khu phố đều biết ông này, bà kia  đi ca mấy để lựa mà gặp gỡ, trà lá, công việc… Cũng chính vì đó là khu phố của thợ mỏ nên cái công việc Tổ trưởng dân phố của ông Quốc cũng khác. Ông nguyên là thợ mỏ, là đồng nghiệp của bà con, anh em. Lòng ông quặn lại mỗi khi nhìn thấy con em của chính những đồng nghiệp mình rú còi, đua xe, “mua kim tiêm”, hay để lộ ra những vết săm trổ. Khi đó, ông phải khó khăn tìm thời điểm để gặp gỡ bảo ban các cháu, rồi trao đổi với gia đình tìm những giải pháp từ khuyên nhủ đến răn đe hay áp dụng những biện pháp của chính quyền… Ngay cả đối với con trai của mình, mỗi khi đưa bạn bè về chơi ông cũng tìm hiểu kỹ từng cháu để vừa biết và bảo ban các cháu cũng như con trai mình. Ông tâm sự, lớp trẻ bây giờ khác nhiều so với trước. Cuộc sống thực dụng hơn, sống cho mình nhiều hơn… Nhưng thực chất bên trong lòng mỗi con người thì cũng vậy thôi. Các cháu cũng rất yêu thương gia đình, bố mẹ, anh em, bạn bè. Nếu biết khơi đậy đúng chỗ, có người cầm cờ, các cháu sẽ phát huy được trí tuệ của mình để trở thành người có ích. Khu phố thợ mỏ này cũng vậy, nhiều cháu học hành rất tiến bộ, đã ra trường rồi đi làm ở nhiều lĩnh vực. Không ít các cháu đã nối nghiệp bố mẹ vào làm thợ mỏ và có cuộc sống ổn định. Nhiều cháu đã trưởng thành và được giữ những chức vụ quan trọng, lãnh đạo công ty hay lãnh đạo chính quyền địa phương… Chỉ có điều ngoài xã hội bây giờ có quá nhiều cám dỗ, thậm chí là cạm bẫy. Cơ chế thị trường và nhịp sống công nghiệp khiến người ta hối hả hơn, ít quan tâm đến những người xung quanh hơn…

Ly bia cạn dần cùng với điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết theo những lời tâm sự từ đáy lòng của ông Quốc. Tôi hiểu, có được những người thợ mỏ, người lính, người “vác tù và hàng tổng” đầy tâm huyết như ông thật hiếm.

Bài viết khác