“Chúng tôi là đồng đội, là anh em…”
Thứ Bảy, ngày 27/01/2018

Bảy con người, bảy tính cách khác nhau nhưng họ có một điểm chung lớn nhất đó là đã gắn bó nhiều năm và đang đảm nhận chức vụ Quản đốc các phân xưởng thuộc khối Hầm lò của Công ty CP than Vàng Danh. Không chỉ đoàn kết, đồng lòng nỗ lực trong công việc với những tấn than, mét lò, họ còn luôn giúp đỡ, sẻ chia cùng nhau mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống nhộn nhịp nơi phố mỏ.

“Muốn gặp hết cả bảy anh Quản đốc “kỳ cựu” ấy, nhà báo hãy cùng tham gia “bữa ăn sáng tập thể” của họ, nhất định sẽ có nhiều điều thú vị đấy” - anh Nguyễn Chiến Bình - Quản đốc Phân xưởng KT12, Hội trưởng Hội Quản đốc khối Hầm lò Công ty CP than Vàng Danh, cũng là một trong bảy cá nhân mà tôi vừa nhắc đến, đã nói vui như vậy khi tôi có ý định muốn được gặp gỡ các anh. Và cũng vì lời nói đó mà dù thời tiết mưa phùn, gió lạnh, mới 5 giờ sáng, tôi vẫn quyết tâm có mặt ở khu vực ngã 3 Cầu Trắng, Vàng Danh, nơi anh Bình đã hẹn.

Trời mùa đông, lại mưa phùn lạnh nên 5h sáng mà trời vẫn tối đen, gần như không có bóng người qua lại. Ngay ngã 3 Cầu Trắng có một quán ăn đã sáng đèn, tôi mạnh dạn bước vào hỏi một chị đang thoăn thoắt chế biến nào rau, nào thịt, “Chị cho em hỏi thăm chút, có phải mấy anh Quản đốc làm trong Vàng Danh hay ăn sáng ở quán này đúng không ạ?”. Thấy tôi là người lạ nên chị ngập ngừng đôi chút nhưng vẫn trả lời, “Đúng rồi em ạ, chắc các anh ấy ra bây giờ đấy”.  Đúng như đã hẹn, anh Bình là người có mặt sớm nhất. Vì đã có dịp tiếp xúc với anh từ trước nên hai anh em không mất thời gian làm quen, anh vội vàng giải thích ngay sự có mặt của tôi với chị chủ quán.

Anh Bình cười nói, “Bình thường tầm này là mọi người đã có mặt đông đủ rồi đấy. Có lẽ tại hôm nay trời mưa rét, mấy ông lại tranh thủ nằm thêm chăn ấm một chút ấy mà. Nhưng kiểu gì thì cũng khoảng 15 phút nữa là có mặt đông đủ hết”. Vừa nói dứt lời, một chiếc xe máy đỗ xịch trước quán, anh Bình nói ngay, “Đấy, vừa nhắc xong, đây là anh Nguyễn Hồng Hải - Quản đốc Phân xưởng K5. Hôm nay có nhà báo  tham gia ăn sáng với mấy anh em mình đấy nhé”. Sau khi bắt tay làm quen, anh Hải ngồi cùng tôi và anh Bình uống chén trà nóng để chờ các anh trong nhóm đến. Anh Hải chia sẻ, bảy anh em đều sinh hoạt trong Hội Quản đốc của Công ty, nhà lại ở gần nhau nên hay cùng nhau ăn sáng trước khi vào mỏ. Thói quen này đã duy trì 7, 8 năm nay rồi. Câu chuyện giữa chúng tôi cởi mở hơn khi anh Bình giới thiệu rằng anh Hải có một cậu con trai học năm thứ 3 trường Đại học Mỏ địa chất, chuyên ngành cơ điện mỏ, còn vợ anh thì làm tạp vụ tại trường tiểu học ngay trong khu Vàng Danh. Tôi hỏi, “Ngày nào các anh cũng dậy sớm để đi làm như thế này ạ?”. Anh Bình trả lời ngay, “Ngày mưa cũng như nắng, mùa đông cũng như mùa hè, cứ tầm 5h15 là mấy anh em có mặt, vừa ăn sáng, vừa ngồi uống nước trò chuyện. Đến khoảng 6h kém15 là các anh vào mỏ và thường là những người đi làm sớm nhất Công ty. Là Quản đốc nên phải có mặt sớm để nắm bắt, kiểm tra sổ sách, công việc của ngày hôm trước, phân công việc cho ngày mới cũng như bao quát mọi hoạt động của Phân xưởng”.

Đúng như lời anh Bình nói, chỉ khoảng một lúc sau là lần lượt từng anh đến. Các anh ngồi quây quần bên bàn nước cùng uống trà nóng và nói chuyện rôm rả. Anh Bình lần lượt giới thiệu, “Đây là “bác cả” Phạm Hồng Nam - Quản đốc Phân xưởng K4, đã ngoài 50 tuổi nhưng trông vẫn khỏe mạnh, đầy phong độ. Tiếp đến là anh Đinh Hồng Quảng - Quản đốc Phân xưởng K11; anh Lê Anh - người trẻ nhất trong nhóm này, đang là Quản đốc Phân xưởng KT5; anh Nguyễn Sỹ Hòa - Quản đốc Phân xưởng K12 và anh Nhữ Đức Thảo - Quản đốc Phân xưởng K7. Bây giờ anh em mình phải tranh thủ vừa ăn sáng, vừa trò chuyện nếu không là không kịp giờ vào mỏ đâu”.

Chị chủ quan nhanh chóng làm những bát phở, bát mỳ nóng hổi theo yêu cầu của các anh. Chị vừa làm vừa nói vui, “Các anh ấy là khách hàng sớm nhất của quán chị đấy. Không những thế còn là “khách ruột”, không sáng nào là không ngồi quán chị ăn sáng, không gặp chị là nhớ đấy em ạ”. Câu chuyện giữa chúng tôi vẫn tiếp tục rôm rả. Anh Bình khoe rằng, Phân xưởng KT12 năm nay lại dẫn đầu Công ty, được lãnh đạo khen, còn anh em phấn khởi lắm vì hoàn thành vượt mức sản lượng giao, đảm bảo an toàn. Anh Hải thì hơi trầm hơn chút vì Phân xưởng anh năm nay phải dành thời gian thực hiện phục vụ đưa giàn cơ giới hóa vào khai thác nên tính kết quả cả năm thì chưa đạt nhưng kế hoạch Công ty giao hàng tháng thì đều hoàn thành, cũng may là thu nhập của người lao động vẫn tăng hơn so với năm ngoái. Giọng anh Nam sang sảng, “Phân xưởng K4 bọn anh năm nay đưa công nghệ mới vào khai thác nên sản xuất hiệu quả hơn hẳn. Kế hoạch Công ty giao đã hoàn thành rồi. Phân xưởng K4 cũng là Phân xưởng có nhiều cá nhân đạt thu nhập cao của Công ty đấy nhé”. Ngồi cạnh tôi, anh Quảng cũng chia sẻ, “Phân xưởng K11 năm nay kết quả cũng tốt em ạ. Bọn anh cũng nhận nhiệm vụ phục vụ đưa giàn cơ giới hóa vào lò nhưng vẫn đảm bảo đạt sản lượng cao nhất trong khối các đơn vị đào lò đấy”. Được đà, anh Thảo cũng khoe luôn, “Phân xưởng K7 hôm qua đã tổng kết xong xuôi rồi, về cơ bản hoàn thành kế hoạch, đảm bảo thu nhập cho anh em, vậy là vui nhất rồi”. “Khó nhất chắc chỉ có anh và anh Lê Anh. Hai Phân xưởng đều đang làm ở khu vực Cánh Gà, điều kiện địa chất gặp nhiều khó khăn hơn nên kết quả cũng không được tốt như các Phân xưởng khác. Nhưng cũng may mắn là công tác an toàn được đảm bảo. Đúng là Cánh Gà nên có bao giờ nhiều thịt đâu em. Vì thế mà nhìn người anh với Lê Anh mới gầy nhẳng và cao nghều thế này chứ” - anh Hòa hóm hỉnh chia sẻ. 

Không khí cũng sôi nổi hơn khi các anh trao đổi với nhau dự định hết năm tổ chức cho anh em trong Phân xưởng đi du lịch bằng nguồn tự đóng góp để động viên tinh thần mọi người sau một năm nỗ lực làm việc vất vả; hay việc dù bận hội họp tổng kết ở Công ty nhưng vẫn phải tham gia họp tổng kết ở khu dân cư… Anh Bình quay sang tôi nói, “hôm nay có em chắc các anh ấy cũng nhẹ nhàng hơn đấy. Có hôm còn tranh cãi nhau về công việc chuyên môn, thật ra cũng chỉ là anh em góp ý với nhau vì muốn công việc được tốt hơn. Quản đốc cũng nhiều áp lực, làm sao đảm bảo thực hiện kế hoạch được giao, lương bổng cho công nhân, đặc biệt là giữ an toàn, nhất là những tháng cuối năm. Căng thẳng là vậy nên những giây phút ngoài giờ thảnh thơi, vui vẻ với nhau như thế này quý lắm. Bọn anh gần nhà nhau nên gắn bó và có nhiều hoạt động chung. Nhà ai có công có việc là mấy anh em xúm tay bảo nhau cùng làm. Như vừa rồi cưới con trai anh, mọi việc cỗ bàn, tiếp khách là mấy anh này đảm nhận hộ hết. Mấy gia đình còn hay tổ chức đi thăm quan nghỉ mát cùng nhau. Ngày Tết thì cứ mùng một hoặc mùng hai là rủ nhau đi một lượt mấy nhà chúc Tết, sau đó thì về nhà của một người để tổ chức liên hoan chung, vui vẻ và ấm áp lắm. À mà mỗi bữa ăn sáng tập thể này là lần lượt từng người trả tiền. Đến phiên ai thì người ấy phải trả cho cả nhóm, dù có đi công tác cũng phải trả. Hôm nay là ngày anh Nam trả tiền đấy nhé” - anh Bình và các anh lại cùng bật cười vui vẻ.

Đúng 6 giờ kém 15, các anh lên đường vào mỏ khi trời còn chưa sáng rõ. Chia tay các anh, tôi cảm thấy vui và may mắn khi được gặp gỡ những con người vừa nhiệt huyết với nghề vừa tràn đầy tình yêu, sự lạc quan với cuộc sống. Câu nói của anh Bình trước khi chia tay vẫn in đậm trong tâm trí tôi, “Mỗi người mỗi tính nhưng trên hết chúng tôi tìm thấy những điểm tương đồng trong công việc và quan trọng nhất là sự gắn kết trong cuộc sống thường ngày. Bởi đơn giản chúng tôi không chỉ là đồng đội, chúng tôi xem nhau như anh em. Đó thực sự là những tình cảm trân quý mà những người thợ mỏ chúng tôi dành cho nhau khi nguyện cùng nhau sống và gắn bó trên đất mỏ Vàng Danh…”.