23:00 ICTThứ Bảy, 20/07/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hãy giúp cho ước nguyện giản dị của bé Linh và gia đình
Thứ Năm, ngày 29/03/2012

"Từ lúc bé chào đời đến khi 2 tuổi, mỗi lần ngắm hình hài xinh xắn, bụ bẫm, tinh nghịch của con, em cảm thấy trên đời không hạnh phúc nào hơn. Cả gia đình, họ hàng đều đâu ngờ, cuộc sống của một sinh linh khỏe mạnh bình thường chỉ dành cho bé trong có hai năm đầu đời ngắn ngủi thế thôi..."

Mắt ngấn lệ, chị Ninh Thị Mai Loan, sinh năm 1977, vợ anh Đỗ Xuân Hải, sinh năm 1977, thợ điện thuộc Phân xưởng II, Xí nghiệp than Khe Tam, Công ty Than Hạ Long đã nói về bé Đỗ Thùy Linh con mình như thế lúc tôi đến thăm nhà. Gọi là nhà nhưng thật ra đó là cái chái bếp rộng hơn 5m2 trên đất của bố mẹ chồng. Trong khoảng không gian chật chội, bí bách đó, tôi nhói lòng khi nhìn thấy bé Linh, còm nhom, yếu ớt, nét mặt trắng xanh ngơ ngác, hai chân bị liệt teo lại vểnh ra cứng đơ.
 
Anh chị Hải Loan lấy nhau năm 1996, một năm sau sinh bé trai đầu lòng Đỗ Mạnh Lâm. Chồng thợ mỏ, vợ đi chợ bán rau, mặc dù kinh tế còn eo hẹp nhưng gia đình bé nhỏ đó đã có những tháng ngày thật hạnh phúc. Sau thời gian chắt chiu, tằn tiện, cộng một phần vay mượn họ hàng, năm 2000, họ xây được ngôi nhà cấp 4 khang trang trên nền ngôi nhà tập thể cũ bố mẹ chồng để lại. Năm 2004, khi tiền nợ nhà gần hết, họ sinh bé gái Đỗ Thùy Linh. Anh Hải bảo vợ tạm thời ở nhà chăm sóc hai con để mình yên tâm đi làm.
 
 Bé Linh 2 tuổi, chị Loan đang định gửi con vào mẫu giáo rồi tiếp tục đi chợ bán rau để giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình thì bỗng dưng mấy ngày liền bé trở sốt thất thường, chán ăn, mệt mỏi, thở nhanh, tim đập nhanh, da xanh dần và các nốt bầm tím xuất hiện ngày càng nhiều trên cơ thể. Anh chị vội đưa bé đi khám mấy nơi nhưng chỉ nhận được kết luận thiếu máu không rõ nguyên nhân. Cho tới lần đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả xét nghiệm, nghe lời khuyên với vẻ mặt nghiêm trọng của bác sỹ, họ tức tốc chuyển bé lên Viện Nhi Trung ương, rồi rụng rời chân tay khi biết đích xác bé đã bị mắc bệnh bạch cầu dòng lympho cấp - còn gọi là bệnh máu trắng hay ung thư máu.
 
Nếp sống của gia đình họ hoàn toàn bị xáo trộn. Anh Hải hầu như phải nghỉ làm cùng vợ chăm con. Chuyện ăn học của đứa lớn đành nhờ ông bà. Việc điều trị cho bé Linh khá phức tạp và khó khăn vì cần vô số loại thuốc, các thuốc đều có nhiều độc tính và tác dụng phụ, thời gian điều trị vừa liên tục vừa kéo dài hơn 3 năm. Ngoài dùng thuốc, bé còn phải truyền máu, chống nhiễm trùng bội phụ, chi phí chữa bệnh hết sức tốn kém.
 
Chị Loan nghẹn ngào nhắc lại giai đoạn mà ngày ngày chị chứng kiến đứa con bé bỏng thường xuyên bị lấy máu, bị tiêm, tay chân yếu ớt thâm tím gắn liền với kim truyền hóa chất. Sau mỗi lần truyền, bé lả đi vì mệt, vì nôn, vì không ăn uống được và vì đau đớn. Nỗi đau ám ảnh bé cả trong giấc ngủ khiến bé hay giật mình, thảng thốt bíu chặt mẹ ú ớ kêu: “Mẹ ơi con đau, con đau...”. Việc điều trị ung thư đã gây thêm những tác dụng phụ cho bé, mái tóc râu ngô mềm như tơ dần rụng sạch, nửa thân dưới và  hai chân bại liệt, cuộc sống nhiều lúc mong manh như “chỉ mành treo chuông”. Để khắc phục biến chứng, lại mất hàng năm trời anh chị ôm con đeo bám Viện Việt Đức, Viện Châm cứu Trung ương mổ hai bên cẳng chân kết hợp vật lý trị liệu cho bé. Hoàn cảnh thêm cơ cực khi mà do vay mượn chữa bệnh cho con quá nhiều, cuối năm 2006, anh chị phải bán đi ngôi nhà duy nhất lấy tiền trả nợ. Từ đó đến nay, nơi tá túc của bốn thành viên tội nghiệp trong gia đình họ chính là cái chái bếp.
 
Tạm coi giai đoạn chiến đấu khốc liệt với tử thần để giành được sự sống cho bé Linh đã qua, đôi chân nay có dấu hiệu phục hồi dần thể hiện ở chỗ bé có thể vịn tường lết đi từng quãng ngắn. Tuy nhiên cơ bàng quang vẫn liệt nên bé không kiểm soát được việc đi tiểu, mọi sinh hoạt khác bé đều chưa tự làm được. Chị Loan không thể đi bán rau trở lại vì luôn phải bên cạnh chăm sóc con và làm việc nhà. Cái khó khăn, cái túng thiếu cứ thế bám riết họ khi mà bốn miệng ăn trong gia đình, tiền học cho con lớn, tiền tái khám và mua thuốc uống đi định kỳ hàng tháng cho con bé... đều trông cả vào đồng lương thợ điện bậc 3 của anh Hải. Còn đó nỗi đau nhức nhối trong họ khi mà đã bước sang tuổi thứ 9, bé Linh chưa một lần được cắp sách đến trường.
 
Hỏi về tâm tư, ước nguyện của gia đình, họ bảo rằng, bấy lâu luôn biết ơn sâu sắc sự động viên, giúp đỡ của bố mẹ, anh chị em họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức Công đoàn Phân xưởng và Công ty nơi anh Hải công tác, rằng chỉ mong sao ngày gần đây bé Linh thật sự khỏe lại để được đi học, được vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác và gia đình họ được sống dưới mái nhà tử tế hơn. Qua bài viết này, hy vọng có nhiều tấm lòng nhân ái sẽ đến chung tay giúp họ biến ước nguyện thành hiện thực. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
 
Chị Ninh Thị Mai Loan, số nhà 08, ngõ 720, Tổ 7, Khu Hồng Thạch B, Phường Cẩm Thạch, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 01668.055.923
 
Hoặc Quỹ Tình Giai Cấp, Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, Tầng 7 - Tòa nhà Báo Tiền phong, số 15 - Hồ Xuân Hương - Hà Nội.
 

Đơn vị thành viên