Chuyện kể đêm ca ba
Thứ Sáu, ngày 14/04/2017

            “Lúc anh đi trời vừa nổi gió

            Chỉ lo em khó ngủ thôi mà

            Hôm nay buổi cuối của ca ba

            Chúc ngủ ngon em và con yêu nhé!...”

Tạm biệt mái ấm thân thương, những người thợ lò lên đường vào ca ba khi màn đêm buông xuống và trở ra khi bình minh đã ló rạng nơi chân trời. Đồng hành cùng những người thợ lò Phân xưởng Khai thác 1 - Công ty than Thống Nhất, nhóm phóng viên "báo nhà" chúng tôi đã “góp nhặt” được những mẩu chuyện mắt thấy - tai nghe khi vào lò đêm ca ba. Những câu chuyện không đầu, không cuối nhưng đã cho chúng tôi cảm nhận được sự khác biệt cũng như nỗi nhọc nhằn, vất vả của ca làm việc đặc biệt nhất trong ngày.

Cánh tay giơ cao - Hô vang mạnh mẽ

Những gương mặt thợ lò rất trẻ trung, tươi tắn là ấn tượng đầu tiên của nhóm phóng viên chúng tôi khi bước vào Phòng nhật lệnh sản xuất của Phân xưởng Khai thác 1. Thật khó tìm được nét mệt mỏi nào trên những gương mặt ấy mặc dù thời điểm lúc đó đã là gần 11h đêm. Các anh thợ lò chào đón chúng tôi bằng những nụ cười rạng rỡ và tràng vỗ tay tán thưởng khi biết có phóng viên sẽ cùng họ vào lò ca ba. Không khí sôi nổi ban đầu khi biết có những “vị khách” cùng tham dự cũng nhanh chóng được ổn định bởi tiếng nói dù không cần quá to nhưng đủ “uy” để tất cả mọi người cùng trật tự lắng nghe của Phó quản đốc Hoàng Văn Hùng. Tôi có thiện cảm ngay với Phó quản đốc Hùng bởi ở anh toát lên một vẻ thư sinh, thu hút bởi đôi mắt sáng thông minh và vóc dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn. Và càng thiện cảm hơn khi lắng nghe cách anh điều hành buổi nhật lệnh sản xuất. Sau khi điểm danh quân số, anh thông báo tình hình thực hiện phần việc của ca ba ngày hôm trước, nhận xét, nhắc nhở cụ thể, kỹ càng từng bộ phận, từng vị trí còn tồn tại, thực hiện chưa tốt. Tiếp đó, công việc cần thực hiện trong ca được anh phân công rõ ràng, mỗi người một phần việc và không quên nhắc nhở anh em cùng phối hợp với nhau để đạt được hiệu quả công việc cao nhất, đảm bảo sản xuất an toàn. Cách anh Hùng điều hành buổi nhật lệnh sản xuất cho thấy anh là người rất sâu sát và tâm huyết với công việc chung của Phân xưởng.  

Thủ tục giao ca, nhật lệnh sản xuất diễn ra nhanh, chỉ chừng 15 phút nhưng ai cũng nắm rõ được phần việc của mình cần phải làm. Mọi người cùng đứng lên hô khẩu hiệu an toàn, thể hiện quyết tâm bước vào ca sản xuất với mong muốn đạt được sản lượng tốt nhất và đảm bảo an toàn nhất. Nhìn những cánh tay giơ cao cùng tiếng hô vang mạnh mẽ của những anh thợ lò trẻ, dường như tâm trạng của chúng tôi háo hức hơn, mong đợi được cùng các anh sẵn sàng bước vào một ca sản xuất mới với nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước…

Quản đốc vui vì... mất nhiều tiền

"Đấy các em thấy không, giờ cứ đầu mỗi ca là từng thợ lò sẽ được nghe thông báo lương cụ thể của mình trong ca làm việc ngày hôm trước. Riêng thợ lò làm ca ba, theo quy định còn được hưởng thêm 30% lương. Công khai, minh bạch vậy nên anh em thợ lò rất phấn khởi và có thêm động lực để làm năng suất cao hơn, tiền lương cao hơn vào ca sau" - Quản đốc Phân xưởng Bùi Văn Hạng cười chia sẻ và ví von thêm, lẽ thường ai mất tiền cũng xót nhưng ở đây càng "mất" nhiều tiền - nghĩa là thợ lò càng có lương cao - là vui nhất rồi. Nối dài thêm niềm vui ấy, người Quản đốc đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề còn "khoe" với chúng tôi, để sâu sát nhất công việc, anh đã tự bỏ tiền túi để lắp một camera đặt tại nhà giao ca của Phân xưởng, từ đó nắm bắt tình hình công việc của anh em, nhất là trong những lúc nhật lệnh dù anh có hay không có mặt trực tiếp ở đó. Rồi anh không giấu nổi niềm tự hào khi sáng kiến "bức tường chắn than đá" của anh và anh em trong Phân xưởng mới được đưa vào sử dụng hơn một tháng, dẫu không hẳn có hiệu quả cao về kinh tế nhưng đã giúp cho than không bị văng ra ngoài, tiết kiệm nhân lực xúc dọn... - những câu chuyện ấy cứ rộn ràng theo nhịp chân bước của chúng tôi tiến dần vào cửa lò.

Đến khu vực cửa lò, khác hẳn với hình dung của chúng tôi về không gian tĩnh mịch, lặng lẽ khi bước vào ca sản xuất đêm mà thay vào đó là không khí chộn rộn, ai ai cũng tất bật, ánh sáng từ những chiếc đèn lò như hoà vào những ánh sao lấp lánh xa xa trên bầu trời, âm thanh từ tiếng máy, tiếng băng chuyền rền vang. Những nụ cười tươi, những cái bắt tay thật chặt đúng chất thợ lò, câu đùa vui "ca này có thêm các em, chắc năng suất của chúng anh sẽ tăng lên gấp bội"... khiến chúng tôi vui lạ thường, quên hết mệt mỏi và thêm háo hức được nhanh chóng cùng các anh vào lò.

“Người cầm còi”

“Vì sao trên ngực áo anh lại có đeo một chiếc còi vậy ạ?” - thấy lạ tôi hỏi một anh thợ lò khi đoàn chúng tôi đã đến khu vực lò chợ khai thác của Phân xưởng. Với nụ cười tươi, Phạm Văn Sơn giải thích cho tôi rằng, Sơn là Tổ trưởng của Tổ sản xuất số 3. Ca này anh đang được giao đảm nhận chỉ huy công tác nổ mìn thay lò trưởng nên chiếc còi được Sơn sử dụng để báo gác đuổi người và thổi lệnh báo yên sau khi thực hiện nổ mìn.

Câu chuyện giữa tôi và anh thợ lò trẻ tiếp tục khi Sơn chia sẻ nhiều hơn về mình và công việc. Sơn nói, bắt đầu vào làm tại Phân xưởng Khai thác 1 từ năm 2012 nhưng Sơn rất may mắn nhận được sự giúp đỡ, bảo ban của những đàn anh trong đơn vị nên tay nghề nhờ đó mà cũng được nâng lên nhiều. Kỷ niệm mà Sơn vẫn nhớ như in khi đi làm ca ba đó là buổi đầu tiên đi làm, do còn chưa quen với việc ca kíp, lệch giờ sinh hoạt thường ngày nên mới chưa hết nửa đầu ca ba Sơn đã thấy rất mệt và đói. Nhưng đến giờ thì việc đi ca ba đã thành chuyện bình thường, quen thuộc đối với Sơn. Sơn chia sẻ thêm, cứ tranh thủ đảo ca từ ca một lên ca ba là Sơn lại tranh thủ về thăm vợ ở quê. Chàng thợ lò trẻ sinh năm 1991 vừa cười tươi vừa chia sẻ rất thật lòng: “Mới cưới nhau nên xa vợ là nhớ lắm nhà báo ạ”.

Món quà của “Ông già Noel”

Trong số những người thợ dưới lò hôm ấy, tôi đặc biệt ấn tượng với một người thợ lò đã đứng tuổi. Đặc biệt ở chỗ, anh đeo một cái túi bạt màu sẫm dày dặn, căng phồng. Trong lúc di chuyển, khi thì anh khoác túi lên vai, lúc lại đeo một bên quai vào cổ. Tôi gọi anh là “ông già Noel”, bởi trong mắt tôi, anh chỉ khác ông Noel ở bộ trang phục màu đỏ và cưỡi trên chiếc xe tuần lộc đêm Giáng sinh. Anh là Đào Văn Nam - "Anh nuôi" của Phân xưởng. Đã mười năm nay, anh Nam gắn bó với chiếc túi bao bố to thùng thình. Chiếc túi được anh khéo léo vác trên vai một cách cẩn trọng. Thay vì những món quà đủ màu sắc, trong chiếc túi đó là những chiếc bánh mì mỏ và những hộp sữa tươi - Món ăn giữa ca của anh em trong Phân xưởng. Tới giờ nghỉ giữa ca, khi mọi người ngồi ngay ngắn, anh Nam bắt đầu mở miệng túi, lấy ra đúng khẩu phần bánh và sữa phát cho anh em. Bằng nụ cười hiền từ của một người anh cả, anh Nam nhanh tay lần lượt đem phần ăn nhẹ chia đều cho anh em. Những ánh mắt dõi theo cánh tay anh như bầy trẻ thơ háo hức chờ đến lượt nhận quà. Sau nửa ca làm việc, mồ hôi ai cũng đã ướt đầm lưng áo. Khoảng thời gian ngắn tranh thủ ăn nhẹ cũng là lúc mọi người có những cuộc tán gẫu tuy ngắn ngủi nhưng không kém phần vui và phấn chấn. Nơi lò chợ chật hẹp vẫn vương vấn bụi than bay, hương thơm béo ngậy của chiếc bánh mì mỏ hòa trong vị thanh ngọt của sữa như tiếp sức cho mọi người cũng hoàn thành ca làm việc một cách tốt nhất.

Đã từng có mười năm làm thợ lò trước khi chuyển sang làm anh nuôi, anh Đào Văn Nam kể: “Anh em chúng tôi ở đây đến từ nhiều miền quê lắm. Người Thái Bình, Hải Dương, người Nam Định, Thanh Hóa... Cả các em, các cháu ở các tỉnh miền núi nữa. Tôi cũng từng làm thợ lò nên tôi biết, ngày xưa đi làm khổ cực lắm, công cụ lạc hậu, sức người bỏ ra nhiều. Nay không chỉ được các thiết bị hỗ trợ mà việc ăn uống, tắm rửa của chúng tôi cũng được quan tâm nhiều hơn. Mỗi bữa giữa ca này là 15 nghìn đồng. Lát nữa lên lò chúng tôi lại được dùng cơm tự chọn với giá 60-65 nghìn đồng một suất nữa”.

Vừa dứt lời kể cũng là lúc anh em cánh thợ đã “xử lý” gọn gàng bữa ăn nhẹ. Anh Nam lại lóc cóc mang chiếc túi khi nãy ra, thu gom túi bóng đựng bánh mỳ và vỏ hộp sữa lại. Khí thế lao động hăng say nhanh chóng trở lại ăm ắp khu lò chợ -35 ÷ +18 phân vỉa 3C Cánh Bắc.

Anh vận hành băng “cô đơn”

Băng qua khu lò chợ và chuyển sang đường băng tải than, công đoạn này đã không còn đông thợ lò như khai thác trong lò chợ. Bên đường băng ro ro chạy, một anh thợ dáng người cao ráo đang đứng lẻ loi. Thấy tôi lại gần, anh nhoẻn cười và nhanh miệng chào. Gặp anh, tôi bèn hỏi:

-Anh đứng gác băng ở đây một mình sao?

-À không, các điểm đầu và cuối băng đều có người gác chứ. Điểm này là vị trí gác của mình. Vì đường băng dài nên cảm giác như vậy thôi.

-À! Vậy là có một vài anh em nữa ở các đầu băng. Nhưng em thấy anh vẫn đứng đây một mình mà. Anh có thấy buồn không?

(Cười) - Ừ thì cũng buồn. Nhưng mình cũng quen rồi bạn ạ. Công việc mà!

Hỏi thêm mới biết, anh là Đặng Minh Cường, hiện là thợ vận hành máy mỏ của PX Vận tải Lò 1. Anh đã làm công việc này được hai năm. Sau khi được khai thác từ lò chợ theo máng đổ xuống băng tải, than nguyên khai được cân định lượng và luân chuyển từ các đường băng phụ vào đường băng chính để chuyển sang công đoạn sàng tuyển. Suối than ào ào như thác đổ, lấp lánh, xối xả. Thoạt nhìn anh, tôi thấy có lẽ việc của anh là thảnh thơi, nhẹ nhàng nhất vì chỉ có mỗi việc vận hành băng tải. Nhưng để dòng than được thông suốt ra đón ánh mặt trời, những “anh lính cô độc” như anh Cường phải luôn giữ cho tinh thần tỉnh táo, quan sát hoạt động của hệ thống băng. Khi xảy ra sự cố, các anh phải lập tức báo cáo ngay với trung tâm điều khiển để kịp thời khắc phục, tránh làm gián đoạn quy trình sản xuất. Bên cạnh đường băng từ các lò chợ mức -35 đổ ra, anh Cường chỉ tay về một phía đường lò sâu hút, thăm thẳm. Anh giới thiệu, đó là đường băng từ mức -140 mà Công ty đang bước đầu khai thác và cũng đang cho ra than. Dù đứng gác thâu đêm nhưng nụ cười thân thiện vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt người thợ trẻ.

Kinh nghiệm của “bác thợ già”

Cùng trong đoàn những người đưa cánh phóng viên xuống lò ca 3 còn có chú Đào Văn Khánh - Phó phòng An toàn, người nhiều tuổi nhất trong đoàn.  Với 37 năm làm việc và gắn bó với Công ty than Thống Nhất, chú Khánh đã từng kinh qua rất nhiều vị trí, từ một người thợ trực tiếp tham gia sản xuất, rồi đảm nhận vị trí Quản đốc và giờ là Phó phòng An toàn của Công ty.

Quả thật, nhờ trò chuyện với chú mà tôi biết được khá nhiều điều lý thú. Chú Khánh cho biết, bình thường thợ lò đi ca ba sẽ vất vả hơn so với các ca khác vì họ phải làm việc vào khoảng thời gian đáng lẽ cơ thể cần được nghỉ ngơi nhiều nhất. “Do mất ngủ, lại vẫn phải làm với khối lượng công việc như các ca khác nên phần lớn thợ lò làm việc ca ba sẽ nhanh giảm sức khỏe hơn, tuỳ theo thể trạng của từng người. Sau khi được đảo lên làm ở ca một, ca hai thì sức khỏe của người thợ lại được “hồi” lại bình thường. Đã là thợ lò là phải biết điều chỉnh “đồng hồ sinh học” của mình để thích nghi với sự thay đổi của cơ thể và đảm bảo làm tốt công việc được giao” - chú Khánh chia sẻ. Thêm vào đó, điều cản trở lớn nhất với cánh thợ lò làm việc ca ba là phải “chống chọi” với cơn buồn ngủ. Lớp thợ lò “già” thì chọn cách ngủ đủ giấc vào ban ngày để ban đêm tỉnh táo và đủ sức làm việc. Còn cánh thợ lò trẻ thì chọn phương án đi lại và “chém gió” bằng những câu chuyện không đầu không cuối xung quanh cuộc sống thường nhật để xua tan cơn buồn ngủ.

Thêm một chi tiết thú vị mà nhờ chú Khánh chúng tôi mới biết đó là nhìn vào màu mũ để nhận biết các đối tượng làm việc trong lò: màu vàng - là mũ của Quản đốc, Phó quản đốc, màu nâu - là thợ khai thác, màu xanh - là thợ cơ điện lò và màu trắng - đích thị là mũ của khách.

Làm là quen thôi mà!

Đã có lúc em từng có ý định bỏ việc - thợ lò trẻ Lý Kiềm Chiêu đã trả lời như thế khi tôi hỏi nghề lò vốn cực nhọc, tiềm ẩn nhiều rủi ro đã khi nào em thấy nản? - khiến tôi thực sự ấn tượng bởi sự thẳng thắn của cậu thợ lò trẻ 9X ấy. Nhưng rồi, câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh nhiều hơn là những lý do đã "giữ chân" Chiêu ở lại và ngày càng yêu nghề lò hơn. Chiêu bộc bạch, em là người dân tộc Dao, quê ở Cao Bằng, em cũng mới vào nghề và làm việc ở Công ty than Thống Nhất hơn một năm nay thôi. Lúc đầu chưa quen việc, lại vất vả, nhất là mỗi khi đi làm ca ba nên có lúc em sợ lắm, không muốn tiếp tục với nghề. Nhưng em đã được các anh làm lâu năm trong Phân xưởng tận tình chỉ bảo và động viên "Cứ cố gắng, làm là sẽ quen như bọn anh thôi mà!" nên khiến em vững tâm hơn - Đúng là mình chọn nghề và nghề cũng chọn mình - như một cái duyên và sợi dây vô hình níu giữ nên em quyết tâm gắn bó lâu dài với nghề thôi.

“736 bậc tình yêu”

Hơn 6h sáng, tại khu vực cửa lò, những gương mặt thợ lò sáng láng, điển trai mà chúng tôi gặp gỡ trước đó vài giờ thì giờ đây, sau một ca làm việc hăng say trong lò, thay vào đó là những khuôn mặt đen nhẻm bởi một lớp bụi than phủ và mồ hôi ướt đẫm áo. Nhưng điều quan trọng hơn cả là ở họ không phải sự mệt mỏi, rệu rã mà niềm vui vẫn ánh lên từ nụ cười tươi, ánh mắt rạng ngời bởi họ đã hoàn thành công việc của một ca sản xuất hiệu quả và an toàn.

Cứ nghĩ rằng niềm vui lớn nhất của những người thợ thò tan ca ba là khi bước chân lên cửa lò và được đón nhận ánh sáng của một ngày mới, nhưng không hẳn như vậy. Phó quản đốc Hoàng Văn Hùng chia sẻ, không cần phải đợi đến lúc khi đã bước chân lên cửa lò mà ngay sau khi nghiệm thu công việc ở dưới lò và hoàn thành với mục tiêu năng suất đặt ra, đảm bảo an toàn về người cũng như thiết bị thì toàn bộ anh em đã cảm thấy vui sướng, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Như ca làm việc hôm nay các anh đã đạt được sản lượng 217 tấn than, vượt 10 tấn so với mục tiêu đặt ra từ đầu ca - “Lúc ấy, quãng đường 736 bậc thang dốc để lên đến cửa lò dường như ngắn lại rất nhiều bởi niềm vui hoàn thành nhiệm vụ và bởi những câu chuyện đùa vui của cánh thợ lò “già” - trẻ khi truyền cho nhau những kinh nghiệm tán gái - anh Hùng vừa nói vừa cười tươi sảng khoái. Ngay bên cạnh đó, thợ lò trẻ Phạm Văn Sơn thì chia sẻ rằng, việc đầu tiên Sơn muốn làm khi tan ca ba đó là được tắm rửa bằng nước nóng để trút bỏ hết mọi mệt mỏi của công việc. Nói rồi anh Hùng cùng Sơn và những anh em cùng ca làm việc lại cùng bá vai nhau tiến đến phòng tắm và không quên tiếp tục trò chuyện rôm rả. Nhìn sự lạc quan của những anh thợ lò mới thấy niềm vui của họ thật giản dị. Công việc vất vả, mệt nhọc là thế nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì 736 bậc thang quen thuộc kia đối với họ thực sự trở thành “736 bậc tình yêu”, bởi vượt qua nó họ càng thấy yêu quý, trân trọng công việc của mình hơn. Và phía ngoài cửa lò, cuộc sống thường nhật, niềm vui trở về sum vầy cùng gia đình, người thân đang chờ đón họ…

Vậy là kết thúc cuộc hành trình cùng những người thợ lò vào một đêm ca ba, trong chúng tôi đọng lại thật nhiều dư âm thú vị. Đó là ấn tượng về những nụ cười tươi rói của những chàng “soái ca” nơi lò sâu, là những cánh tay ga-lăng dìu chúng tôi qua những đường lò nhỏ hẹp đầy bụi than, là bầu không khí lao động đầy nhiệt huyết mặc cho ca sản xuất về đêm với những nhịp đập sinh học trái chiều. Tất cả những điều đó khiến cánh phóng viên "báo nhà" chúng tôi vốn đã không còn xa lạ với thợ lò, choòng cuốc và gương than nhưng vẫn có những trải nghiệm mới, đầy thú vị và đặc biệt. Gần trọn cùng các anh một ca đêm nhưng chúng tôi không thấy gian nan hay vất vả - Chúng tôi thấy mình may mắn, vì chúng tôi tự tin rằng, từ đây trên Chuyên san "Thợ mỏ ngày nay" sẽ có nhiều hơn những bài viết "thêm gần" với thợ mỏ, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với họ - như tâm huyết mà Nhà báo Lệ Huyền - Tổng Biên tập Tạp chí TKV đã chia sẻ trong số đầu tiên: Khi thợ mỏ cầm trên tay "Thợ mỏ ngày nay" - họ nở nụ cười tươi mãn nguyện "đúng rồi, nó là của mình".

Giữa dòng cảm xúc bồi hồi, bất chợt trong mỗi chúng tôi lại vang lên những vần thơ quen thuộc của "nhà thơ" thợ lò Than Vàng Danh - Đức Thế :

                                    “… Em ngủ đi còn anh vẫn thức

                                    Cùng anh em dạo nhạc với gương than

                                    Choòng cuốc xẻng mà chẳng có đàn

                                    Vẫn vọng lên bản tình ca đào khấu

                                    Em ngủ ngon để bước sang ngày mới

                                    Là lúc anh tan ca mỏ về nhà

                                    Em vui mừng, con quấn quýt bên cha

                                    Người ta gọi: Đó là hạnh phúc!…”